Thưa quý vị,
Những gì đã được viết ra và đọc trong bài “Tinh Nguyện Viên Sông Thao” bên trên quả thực như một ngôi nhà xinh xắn, ấm cúng, ai cũng mong muốn dọn vào ở. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là phải biết rõ ngôi nhà ấy được xây trên đá tảng hay trên đụn cát. Ý tưởng này dựa theo lời dạy của Chúa Giê-su, theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 7, câu 24 đến 27.
Nền tảng vững chắc của tất cả mọi công cuộc xây dựng xã hội loài người chính là tình thương yêu người đồng loại và lòng kính trọng tha nhân, nhìn nhận họ là một nhân vị, với phẩm giá cao quý và quyền lợi bất khả xâm phạm, cũng giống như chính bản thân mình và bình đẳng với mình.
Con người—nói cho chính xác hơn, nhân vị—phải là mục đích, là động lực, là lý do hiện hữu của mọi nỗ lực của từng cá nhân hay của toàn thể xã hội để hình thành nên một thế giới, một trời mới và đất mới, xứng đáng cho con người—chứ không phải cho một tham vọng triết lý, chính trị hay tôn giáo—được trọn quyền an hưởng.
Vì một xã hội nhân bản như thế đó, vì một nhân loại hồn hậu, dễ thương như thế, ngay cả Thiên Chúa cũng đã sẵn lòng đóng góp sinh mạng của người Con Độc Nhứt của mình (theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 3, câu 16).
Điều vừa nói tưởng đâu quá hiển nhiên không cần minh chứng, nhưng lại không phải đâu đâu cũng chấp nhận.
Có nơi thẳng thừng gạt bỏ. Có nơi chỉ ghi trên mặt giấy. Có nơi giản lược khái niệm phổ cập nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền vào một giới tinh hoa ưu tuyển.
Phải có thái độ thích đáng nào trước nghịch cảnh đó?
Thánh Kinh có lời chỉ dạy rõ ràng:
“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng” (Thánh Vịnh 1:1).
P.X. Nhứt