* Biết nhẫn nại, mổi việc dù lớn nhỏ, đều lượng sức mình hiểu sức người, đó là hành động của kẻ TRÍ.
* Ỷ sức mạnh không nghĩ đến hậu quả, đó là hành động của VŨ PHU.
* Lấy điều ác, không chỉ có tai hại trước mắt, mà còn di lưu hậu hoạn.
* Làm điều thiện, tuy không thấy lợi trước mắt, nhưng kết quả tốt đẹp còn mãi, không mất.
* Uy lực làm cho người ta kính nể. Đạo đức làm cho người ta kính mến. CẢ HAI LÀ VŨ KHÍ ĐỂ THU PHỤC NGƯỜI.
* Thắng không kêu, bại không nản, mới là kẻ Vũ Dũng.
* Việc đối xử với thiên hạ như đặt một tấm gương trước mặt. Thái độ hiền lành sẽ có thái độ hiền lành bên ngoài đáp lại, thái độ hung dữ, sẽ có thái độ hung dữ bên ngoài phản ứng .
* Người ta có thể hy sinh cho một kẻ trọng nghĩa, mà không ai chịu hy sinh cho một kẻ khinh người.
* Kẻ có Đại nghĩa trông người hiền như khát nước, thích nghe lời nói người hiền như ăn uống vậy.
* Vàng bạc, nhung lụa, gái đẹp là những liều thuốc độc mê hoặc anh hùng. Kẻ nào chống lại được các món thuốc độc ấy chính là Bậc Siêu Nhân vậy.
* Trong đời có hai kẻ thường bội tín. Một là kẻ có uy thế tuyệt đối, hai là kẻ túng cùng.
* Làm đầy tớ người khôn, hơn làm quân sư kẻ dại.
* Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dử. " TÍCH THIỆN PHÙNG THIỆN, TÍCH ÁC PHÙNG ÁC."
* Kẻ nóng nảy thường là kẻ nông cạn, không thâm độc, không thấy cái hại xa.
* Uống nước nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây.
* Kẻ trung nghĩa không bao giờ chịu vong bổn.
* Kẻ được lòng dân không cần phải có tài mà chỉ cần có đức.
* Chim khôn chọn cây lành làm tổ. Tôi hiền chọn chân chúa mà thờ.
* Người phi thường hay có những dĩ vãng phi thường.
* Sai lầm không đáng sợ, chỉ sợ sai lầm mà không biết sửa chửa.
* Muốn người khác trung thành, đem hết khả năng tận tụy giúp mình, trước nhất phải biết lấy lòng nhiệt thành của mình mà đãi họ đã.
* Dùng được người hiền mà không biết nghe lời người hiền, thì người hiền ấy cũng chẳng đem lợi ích gì cho mình.
* Mạnh dùng sức yếu dùng chước.
* Mưu lược là sức mạnh đáng kể trong thế chiến.
* Những thành công trong đời phần nhiều ở TRÍ nhiều hơn ở DŨNG. Kẻ trí lắm lúc gần như ương hèn, nhưng lại đắc thế. Kẻ dũng bao giờ cũng nóng nảy để rồi mang thất bại.
* Kẻ thắng là kẻ biết mình, biết người, không tự cao tự phụ.
* Việc không thành do mình, đừng đổ lỗi cho trời. Kẻ đổ lỗi cho trời chỉ là kẻ che đậy cái dở của mình.
* Nếu không có kẻ phi nghĩa thì không có kẻ chính nghĩa. Kẻ phi nghĩa đã vô tình làm nổi bật hành động của kẻ chính nghĩa mà họ ít khi để ý..
* Đạo đức bao giờ cũng thắng uy vũ. Nhưng đạo đức mà thiếu uy vũ nhiều lúc xem như nhu nhược.
* Trong trường chiến đấu kẻ chiến bại luôn luôn là kẻ không thắng nổi cá tánh của mình. Cá tánh của mình không thắng nổi thì còn mong gì thắng địch quân