Đầu tiên xin thứ lỗi cho chúng con vì từ đầu đến giờ chưa có lời chính thức tin đến cả nhà mình! Con vẫn nhớ và đau đáu trong lòng về khoản này, nhưng vì muốn có được những tấm hình có mặt cả nhà với nhà thờ và cả với cuộc sống hằng ngày cho đầy đủ rồi mới tin đi. Chúng con không ngại chụp hình lưu lại tuy nhiên bên ngoài rất lạnh, rút tay ra khỏi bao tay để bấm máy hay là đứng làm mẫu trong vòng 5’ thôi tưởng như hoá đá. Ngược lại ở trong 4 bức tường thì không sao, “ấm áp như lòng mẹ.”
Nhờ sự quảng đại cầu nguyện của tất cả thân hữu, chúng con đã đến nơi bình an, dừng chân ở sân bay Incheon, Seoul ít ngày trước khi đại dịch bùng phát ở Korea, đến P.E.I trước 1 ngày khi đợt lạnh nhất nhì của khu vực Atlantic “liếm” đến. Khi mới đến chúng con chưa được vào nhà thuê dài hạn ngay vì nhà chưa sẵn, mà ở nhà thuê tạm vài ngày. Chỗ đó sẵn mọi thứ nên trú được qua hai ba ngày lạnh nhất nhì (-10, feel like -25) trong sự ấm áp dễ chịu. Những ngày mới đến chúng con rất bận đi làm các thứ thủ tục hành chính, kể cả đăng ký nối điện cho nhà mình sẽ thuê lâu dài. Có lẽ rơi vào đợt không khí lạnh chăng mà đáng lý điện nên có vào CN là ngày chúng con sẽ dọn vào thì họ lại chưa nối trong ngày thứ 6 nghĩa là cuối tuần không làm việc cho nên CN không có điện. May mà chúng con gia hạn trên hệ thống được ở trọ thêm một ngày, không thì phải di chuyển qua nhà cúp điện sống trong ánh đèn cầy (không biết có đốt được không hay báo cháy ầm ĩ). Thuê nhà thì không có gì trong nhà cả ngoại trừ các loại máy to to: lò nướng, lò điện, tủ lạnh, rửa chén, giặt, sấy đi theo nhà, còn thì phải sắm tất cả từ cây kim đến giường tủ bàn ghế...Mà những thứ thuộc về đồ gia dụng như giường tủ bàn thì không phải mua là có ngay, giao hàng sớm nhất 2-7 ngày. Lắp đặt cáp các loại từ 5-10 ngày. Nào có đông khách gì đâu mà cứ “ không vội được nhé.” Thành thử chúng con giờ vẫn phải trải mền nằm trên sàn, hy vọng mai có.
Tuy nhiên đăng ký các loại giấy tờ thì có vẻ nhanh: chúng con đã thi lý thuyết lái xe xong, chờ thi thực hành, các cháu đã đi học, đăng ký với sở giáo dục và họ test rồi tự chuyển hồ sơ về trường, trường hẹn ngày đến dẫn đi tham quan giới thiệu lịch học và hôm sau là đi học, tạo điều kiện tối đa để các cháu thấy thoải mái nhất. Cơ sở vật chất thì miễn bàn, quá đầy đủ, học sinh đa quốc gia (mấy chục quốc tịch), nghe các cháu nói các bạn Việt Nam trong trường thấy các cháu thì xúm lại bắt chuyện. Họ nhận vào lớp theo năm sinh, học cấp 3 thì học theo tín chỉ.
Đây là tỉnh bang và cũng là đảo nhỏ nhất của Can. nên phương tiện công cộng khong phổ biến, không có xe thì như bị cụt chân. Thời tiết đẹp ( khoảng > -1 không gió) đi bộ 1-2km không là vấn đề thoải mái như Việt Nam đi 100-200m, nhưng neu có mưa có gió thì chẳng khác nào chơi trượt băng nghệ thuật.
Con người ở đây thân thiện sẵn sàng giúp đỡ cả Việt lẫn Can. Nước uống tại vòi, thực phẩm tươi (nhưng rau và ốc không đa dạng như quê mình). Ra đường cần bọc trong 4 lớp mới an toàn. Tuy nhiên có bão hay gió mạnh ảnh hưởng đến an toàn chính quyền sẽ thông báo trước. Hải sản đông lạnh tươi, khui ra còn thơm mùi biển, giá bằng hoặc cao hơn SGN kha khá. :)
Từ ngày mới đặt chân đến bây giờ cuộc sống có dễ có khó, có vui có lo lắng. Ở Việt Nam thì lo dịch, ở đây thì lo “chảy máu tiền”, đơn giản chỉ cần đi 1 cuốc taxi nhẹ cũng mấy trăm ngàn đồng. Nếu như có nguồn “tiếp máu” thì đời sống ở đây thật dễ chịu. Có thể hình dung đem phố cổ Hội An cộng bầu khí lạnh Sapa hay Đà Lạt hợp lại và đặt lên đảo Phú Quốc. Nhà cửa ở đây toàn trăm tuổi và người dân Can đổ xô về đây du lịch để ngắm vẻ đẹp cổ kính, phong cảnh tự nhiên, biển xanh tôm cá.
Nếu di cư khi còn trẻ và có người quen thì mọi thứ dễ thở và bắt nhịp nhanh hơn nhưng dòng đời đến lúc này mới phải rẽ thì chúng con xin nằm trong sự sắp đặt và quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con rất biết ơn những lời cầu nguyện, chúc lành của cả nhà Thánh Linh đã thương dành cho chúng con. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả phía trước xin vẫn tiếp tục cho chúng con “ăn mày” lời cầu nguyện của mọi người và chúng con cũng không quên hiệp thông với cả nhà “nguyện cầu cho nhau” để mỗi người mỗi gia đình nhỏ trong gia đình Thánh Linh đều biết “níu vào vạt áo của Chúa” mà vui sống. Thương!
Chụp từ cửa sổ nhà trong 1-2 ngày mới đến.
Lần đầu gặp tuyết nó thế đấy.
Buổi tối chưa quen múi giờ ngủ không được, vén rèm nhìn xuống đường.
Muốn uống lạnh ư, mở cửa ném ra tuyết 5-10’ có ngay nướp ướp lạnh. Trong nhà hơi nóng chăng? mở hé cửa sổ “có máy lạnh công suất lớn” lùa vào ngay.
7-8 giờ sáng, càng nắng càng lạnh
Chủ nhật đầu tiên đi lễ ở đây, cả nhà đi trễ một chút, tới không còn bóng người, đi giáp vòng bờ bao cũng không tìm đâu ra cửa để vào. Trọn 1 vòng xông đại vào thì đã tới phần đọc Phúc Âm. Giáo dân đông, linh mục da đen giảng nên nghe khó, đọc lời nguyện thì nghỉ nghe, ca đoàn chỉ có 1 người hát 1 người đàn mà bao hay. Lễ xong được uống trà nước trái cây ăn bánh ngọt.
Phòng khách của căn hộ thuê: có cái ghế mèm của chủ cũ chê để lại vậy thôi, phải mua cái thảm, mua cái mền phủ lên ngồi.
Nhà thuê dài hạn thì gần nhà thờ chính toà là đây. Chúng con đã dự lễ Tro ở đây.
Ca đoàn đông phía cánh phải (nhìn từ ngoài vào hình)
đây là cuối nhà thờ
Trường câp 3 của cháu lớn.
trường cấp 2 của cháu nhỏ. Hai trường thông nhau bằng lối đi nhỏ này khoảng 300m
Hôm qua có trận mưa, họ gọi là “freezing rain” tức là mưa rớt tới đất thì thành đá. Chú ý viền xe.