Dứt dịch – dịch rào,
Dịch rào rồi thì tôi dịch chuyển.
Anh chị em thân mến!
Vậy là cái ngày tháo rỡ hàng rào cách ly anh chị em SƠN LÔI với thế giới bên ngoài cũng đã tới. Người ta dự tính DỊCH chuyển những hàng RÀO ngăn cách ấy vào lúc 0 giờ ngày 04.3.2020 – nghĩa là sau những giây cuối cùng của đêm hôm nay (03.3.2020).
Thiết tưởng cũng nên nhắc lại: Lúc 10 giờ ngày 13.02.2020, người ta quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi vì trong xã có một số anh chị em bị nhiễm Virus Corona và một số anh chị em bị nghi nhiễm chủng Virus này. Người ta lo sợ khả năng lây nhiễm và bùng phát dữ dội của dịch cúm Corona trong toàn xã cũng như nguy cơ lây lan tới những nơi khác trong nước. Cùng với sự cách ly ấy, hơn 11 ngàn anh chị em trong xã được kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh việc lây nhiễm. Những ai nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh đều được đưa đi tới những cơ sở y tế thích hợp để được điều trị và chăm sóc.
Nếu nhìn từ thế giới bên ngoài, có lẽ chẳng ai tưởng tượng được 20 ngày sống trong những hàng rào ấy sẽ ra sao; 20 ngày chỉ loanh quanh trong một xã chưa đầy 10km2, người ta sẽ sinh hoạt như thế nào. Còn tôi, tuy mới chỉ ở có 17 ngày nhưng tôi đã sống ở đó một cách an nhiên, tự tại. Tôi chạy như con thoi giữa hai xóm Công Giáo là Ngọc Bảo và Bá Cầu. Tôi làm mục vụ như biết bao mục tử coi sóc các giáo họ ở các nơi: Dâng lễ, giải tội, xức dầu, thăm viếng, làm phép nhà, làm việc bác ái… nhất là với chút kinh nghiệm ít ỏi về y tế còn sót lại nơi tôi, tôi cố gắng giúp cho bà con nơi đây hiểu và sống ý nghĩa hơn và an toàn hơn trong vùng cách ly.
Tạ ơn Chúa!
Tạ ơn Chúa vì từ ngày tôi đến (16.02.2020) cho tới lúc này, không có một ai nhiễm bệnh thêm; cũng có một số anh chị em bị nghi nhiễm Virus Corona nhưng sau thời gian theo dõi, kiểm tra và thăm khám thì kết quả đều chỉ là cảm cúm thông thường; cũng có 3 anh chị em ra đi mãi mãi nhưng không phải vì Corona mà là vì những căn bệnh khác.
Tạ ơn Chúa vì trong thời gian vừa qua, số lượt anh chị em Công Giáo đến nhà thờ để cầu nguyện và dâng lễ tăng lên gấp nhiều lần so với những ngày không cách ly. Tinh thần đạo đức của anh chị em không những không bị giảm sút mà còn được thăng tiến lên hơn nhiều lần. Có lẽ càng khó khăn, gian khổ, người ta lại càng chạy đến với Chúa mau mắn hơn; càng đối diện với những điều mà tưởng chừng như sức con người không thể thì người ta lại càng cậy trông vào Chúa hơn.
Tạ ơn Chúa vì nhờ những việc bác ái do anh chị em giáo dân thực hiện trong xã mà tinh thần đoàn kết lương giáo tăng vùn vụt. Thật cảm phục sự dấn thân của anh chị em khi can đảm tiến ra vùng ngoại biên. Thật cảm phục vì nhờ sự can đảm ấy, anh chị em đã giúp cho bà con Sơn Lôi thoát khỏi bóng ma của sự nghị kỵ, xa lánh lẫn nhau…
Cảm ơn anh chị em!
Cảm ơn anh chị em Sơn Lôi. Cảm ơn anh chị em Công Giáo tại hai giáo họ Ngọc Bảo và Bá Cầu. Chính anh chị em đã cho tôi thấy thế nào là sự can đảm. Chính anh chị em đã cho tôi những kinh nghiệm quý giá trong những công việc mục vụ. Chính anh chị em đã thể hiện cho tôi xem một cách cụ thể thế nào là tình anh em, đồng bào.
Cảm ơn anh chị em y-bác sĩ, các vị chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan đã bằng nhiều cách để giúp cho những người bệnh và anh chị em Sơn Lôi vượt qua giai đoạn đầy thách đố này.
Cảm ơn anh chị em thân nhân và ân nhân. Anh chị em đã quảng đại, rộng rãi và thường xuyên cầu nguyện, động viên, khích lệ cũng như hỗ trợ anh chị em Sơn Lôi và tôi trong những ngày khó khăn vừa qua.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em và thánh hóa những nghĩa cử tốt đẹp mà anh chị em đã và đang thực hiện.
Ngọc Bảo, ngày 03.3.2020
Lm. Giuse Hoàng Trọng Hữu