Ngày 20 tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
"Con hãy bình an và nghỉ ngơi trong Tình Yêu của Cha!"
Con vẫn thường nghe câu nói đó, và con tự hỏi sao còn phải nhắc lại như thế. Nó như nước chảy: rất nhẹ nhàng, và rất âm thầm nó mài mòn cái cũ rồi tìm ra một lối đi mới. Rồi nó cứ tiếp tục, tiếp tục xâm nhập từ từ vào trong con, mỗi lúc mỗi sâu hơn cho đến khi con cảm thấy đó là một phần thân thể của con. Nó sẽ không còn là những từ chữ nữa, nhưng nó sống động và rung cảm; vì tinh thể của nó hòa trong con, và con bắt gặp mình đang sống bằng nó và nghỉ ngơi trong Tình Yêu của Cha, chìm lặng trong một sự bình an tuyệt diệu.
Tiếng thì thầm:
"Con hãy bình an và nghỉ ngơi trong Tình Yêu của Cha!"
Con vẫn thường nghe câu nói đó, và con tự hỏi sao còn phải nhắc lại như thế. Nó như nước chảy: rất nhẹ nhàng, và rất âm thầm nó mài mòn cái cũ rồi tìm ra một lối đi mới. Rồi nó cứ tiếp tục, tiếp tục xâm nhập từ từ vào trong con, mỗi lúc mỗi sâu hơn cho đến khi con cảm thấy đó là một phần thân thể của con. Nó sẽ không còn là những từ chữ nữa, nhưng nó sống động và rung cảm; vì tinh thể của nó hòa trong con, và con bắt gặp mình đang sống bằng nó và nghỉ ngơi trong Tình Yêu của Cha, chìm lặng trong một sự bình an tuyệt diệu.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Như vậy là Cha chấp nhận tất cả những yếu hèn xấu xa của con sao? Cha ấp ủ nó tất cả trong Tình Yêu của Cha.
Cha ơi! Đến bao giờ con mới nên Một với Cha được trong vấn đề này: Cha và con người, khác biệt biết bao, mà Cha tuyên bố Cha là Một với họ. Còn con người với con người, nào có khác xa gì nhau, thế mà sao lại khó nên Một với nhau đến thế! Chúng con kình địch nhau, chúng con cố chấp nhau, chúng con tự tách ra khỏi nhau. Cha ơi! Xin cho tình yêu quảng đại của Cha đang ầm thầm ấp ủ chúng con đó, nên như dòng nước nhẹ nhàng kia nó mài mòn tất cả những cái cũ, trong chúng con để biến đổi chúng con nên những con người mới mang sức mạnh của Tình Yêu Cha, để chúng con có thể ấp ủ được mọi cái cũ khác của anh em mình và biến đổi nó nên những cái mới. Xin Cha hãy giúp chúng con đi !
Cha ơi! Như vậy là Cha chấp nhận tất cả những yếu hèn xấu xa của con sao? Cha ấp ủ nó tất cả trong Tình Yêu của Cha.
Cha ơi! Đến bao giờ con mới nên Một với Cha được trong vấn đề này: Cha và con người, khác biệt biết bao, mà Cha tuyên bố Cha là Một với họ. Còn con người với con người, nào có khác xa gì nhau, thế mà sao lại khó nên Một với nhau đến thế! Chúng con kình địch nhau, chúng con cố chấp nhau, chúng con tự tách ra khỏi nhau. Cha ơi! Xin cho tình yêu quảng đại của Cha đang ầm thầm ấp ủ chúng con đó, nên như dòng nước nhẹ nhàng kia nó mài mòn tất cả những cái cũ, trong chúng con để biến đổi chúng con nên những con người mới mang sức mạnh của Tình Yêu Cha, để chúng con có thể ấp ủ được mọi cái cũ khác của anh em mình và biến đổi nó nên những cái mới. Xin Cha hãy giúp chúng con đi !
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung