Không thể quay lưng đi được. Thêm một
lần nữa, cuối tuần này hình ảnh em Aylan với làn sóng ôm khuôn mặt đã có
mặt khắp nơi. Trước hết tôi muốn im tiếng để thinh lặng tưởng niệm em,
em là biểu tượng của thảm kịch mà các người tị nạn Syria đang sống.
Nhưng tôi không thể thinh lặng được.
Trong tuần lễ qua, không có biến cố nào
có tác động lớn như bức ảnh này. Không có hình ảnh nào khơi lên nhiều
tranh luận như hình ảnh này: đăng hay không đăng bức hình này? Và làm gì
để đáp ứng cho sự khẩn cấp đang xảy ra ở Âu Châu?
Cái chết không phải là một tin tức giống
như các tin khác, và một xác chết thì không có chỗ trên các màn hình,
một bài xã luận trước đây của báo Echo đã biện minh mạnh cho sự “bình an
của người chết”. Có báo chọn một hình khác để đăng, hình nhân viên cảnh
sát Thổ Nhĩ Kỳ trìu mến bồng em bé Aylan trên tay, ông nói, “tôi cũng
có một đứa con và tôi nghĩ về nó”. Bức hình này đẹp nhưng chính bức hình
kia là bức hình sẽ ở mãi trong các sách lịch sử, bài xã luận báo Thế
giới (Monde) viết ngày 4 tháng 9. Bởi vì em bé nằm trên cát, em nằm như
nằm ngủ nên đã gợi lên một xúc cảm cực mạnh, không cưỡng lại được và
chúng ta trước hết là những con người xúc cảm. Mà xúc cảm trong xã hội
siêu nối mạng được truyền qua hình ảnh.
Phẩm cách đòi hỏi không được vùi đầu trong cát
Người ta có thể lấy làm tiếc cho nó
nhưng người ta cũng biết nó có giá trị. Vì xúc cảm bẻ gãy sự dửng dưng,
bẻ gãy các câu sáo ngữ đại loại như “chúng ta không thể đón nhận tất cả”
hoặc “thuyền chật rồi”. Tuần vừa qua kênh “Dây hạnh phúc, (Chaỵne du
bonheur) đã quyên được 2.5 triệu quan Thụy Sĩ để giúp người tị nạn, ít
hơn lần Nepal động đất, nhưng có còn hơn không. Nước Đức đã quảng đại mở
rộng cửa, nước Anh muốn làm một hành vi. Chúa nhật vừa qua, Đức Giáo
hoàng xin mỗi giáo xứ Âu Châu nhận một gia đình tị nạn. Vatican sẽ nhận
hai gia đình.
Thụy Sĩ chưa làm gì nhiều, đặc biệt là
tại chỗ, ở các trại tị nạn gần biên giới Syria, nơi tất cả mọi sự đều
thiếu. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu các chính trị gia quan tâm đến
cao trào biểu hiện trong những ngày vừa qua. Tôi biết, xúc cảm sẽ tan
biến nhanh và chúng ta không thể cứu hết tất các Aylan trên thế giới.
Nhưng nếu một, hay mười hay một trăm Aylan tìm được chỗ trú ngụ trước
khi mùa đông đến thì bức hình cái chết của em Aylan không phải là vô
ích.
Không ai chờ chúng ta giải quyết các vấn
đề vượt sức chúng ta và vấn đề Syria cho đến lúc này là vấn đề không
giải quyết được. Nhưng phẩm cách đòi hỏi chúng ta không được vùi đầu
trong cát. Hãy để mình bị chạm đến và mở mắt ra. Luôn có một cái gì đó
để xây dựng một thế giới nhân bản hơn, để đưa bàn tay ra cho người đang
chết đuối gần chúng ta.
Marta An Nguyễn chuyển dịch (phanxico.vn)