UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc) công
nhận địa điểm “Bê-ta-ni-a bên kia sông Gio-đan” (Ga 1,28; 10,40-42), ở
về bờ đông của sông Gio-đan là địa điểm di sản thế giới, đây cũng chính
là nơi Đức Giê-su chịu phép rửa.
“Đây là một quyết định hợp lý. Bờ đông là nơi có các nhà thờ và di tích
cổ Byzantine”. Linh mục Eugenio Alliata dòng Phan-xi-cô, giáo sư của
phân khoa Kinh thánh và Khảo cổ học Franciscanum (phân khoa này ở
Giê-ru-sa-lem, nhưng trực thuộc trường Pontificia Universitas Antonianum
tại Rô-ma). Cha cho biết, người ta chỉ mới hành hương tới phía bờ đông
từ 600 năm trở lại đây. “Nhưng đối với chúng ta, ngay giữa, chính ngay
giữa sông Gio-đan, nơi đó là nơi cực thánh.”
Từ nhiều năm nay, hai nước Ít-ra-en và Gio-đan đã tranh cãi về việc phía
bờ nào của sông Gio-đan mới là địa điểm thực sự nơi Đức Giê-su chịu
phép rửa, cả hai nước đều cố giành lấy cái vinh dự ấy nhằm thu hút thêm
khách du lịch. Ít-ra-en đã cho nâng cấp ven bờ với các phòng thay đồ, và
cho làm các lối đi bằng gỗ dẫn tới các vũng, các mạch nước đục ngầu.
Thế nhưng cả ba vị giáo hoàng đã chọn bờ đông bên phía Gio-đan để viếng
thăm, như một cử chỉ chính thức của Giáo hội Công giáo công nhận đó
chính là địa điểm “Bê-ta-ni-a bên kia sông Gio-đan”. Tin Mừng Gio-an
(1,28 và 10,40) cho việc đây chính là nơi ông Gio-an Tẩy Giả làm phép
rửa, kể cả thực hiện phép rửa cho Đức Giê-su.
Đức Gio-an Phao-lô II đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới đây
trong chuyến hành hương thiên niên kỷ tới Đất Thánh năm 2000, tiếp theo
là Đức Bê-nê-đíc-tô vào năm 2009 và Đức Phan-xi-cô năm ngoái.
Gần địa điểm này người ta cũng tìm thấy phế tích của hơn 20 địa điểm
quan trọng gắn liền với Ki-tô giáo có tuổi từ sáu 6 thế kỷ trở lên, có
khi từ thời đế quốc Rô-ma và Byzantine. Trong đó, có nhiều nhà thờ, một
phòng cầu nguyện, các bể chứa nước làm phép rửa, và một hệ thống cấp
nước khá phức tạp, công phu.
Ít nhất 12 thánh đường mới đang được xây dựng trong vùng, người ta hy
vọng sẽ có một khu phức hợp các thánh đường Công giáo lớn nhất vùng
Trung đông, với tổng diện tích là 323.000 feet vuông.
Cha Alliata cho biết, các bức icon vẽ Đức Giê-su giữa dòng chứ không
phải là ở gần bờ sông, cũng có những bản khắc được các khách hành hương
cổ thời lưu lại trên các cột cẩm thạch ở giữa dòng sông, đánh dấu nơi
Đức Giê-su chịu phép rửa.
Cha Alliata cũng nói: “Lịch sử được ghi nhớ theo nhiều cách thế. Nếu hai
nước Ít-ra-en và Gio-đan thoả thuận được với nhau (về vấn đề này), thì
hai địa điểm là bờ đông và bờ tây có thể được kết hợp lại với nhau. Cả
hai đều quan trọng cả, bờ đông vào cổ thời, và bờ tây của thời hiện
đại”.