Trời đã chạng vạng tối, nhưng cô
bé ấy vẫn chưa về, nó chỉ còn biết chờ đợi. Qua thông tin của Mẹ cô bé mô tả,
nó lần mò mãi mới tìm ra được, nhưng cũng không chắc, ngoài bụi hoa quỳnh, và
chiếc chiếu xếp nằm trong góc bên cạnh cổng của ngôi biệt thự.
Mỗi cuối tuần nó đến gặp người mẹ
trẻ trong bệnh viện để trao Mình Thánh Chúa. Chỉ mới gần 26 tuổi đời, người mẹ ấy
đã có đứa con 9 tuổi. Nó chỉ biết là từ ngày người mẹ bị bệnh nặng, vì không đủ
khả năng chi trả nên hai mẹ con bị đuổi ra khỏi căn phòng nhỏ mà họ đang thuê.
Đến khi người mẹ nhập viện, đứa bé phải đi bán vé số thay cho mẹ, chiều chiều lại
đem cơn vào bệnh viện cho mẹ ăn. Lần trước khi nó gặp cô bé đến thăm mẹ, thấy mặt
mày trầy xước, hỏi con bị sao vậy – đứa bé im lặng không nói gì, mãi sau nó mới
biết là bị người mua vé số giật không trả tiền, cô bé chạy theo và bị vấp té.
Cuộc hẹn không tính trước của nó
và hai mẹ con cô bé trong bệnh viện đã diễn ra như vậy. Cuối tuần lại gặp, và
chờ đến tối thì cô bé ấy vào thăm mẹ với một bộ đồ pyjama hồng đã bạc màu.
Thế rồi sau một lần đi công tác
trở về, nó được tin người mẹ trẻ đang hấp hối, nhưng đã nhiều ngày nay đứa con
gái không vào thăm. Sauk hi biết được chút thông tin từ hơi thờ thều thào của
người mẹ, nó lần mò tìm đến nơi đây.
Đang suy nghĩ miên man thì người
gác cổng trong biệt thự bước ra.
-
Anh tìm ai mà đứng đây nãy giờ?
-
Dạ con tìm một đứa bé gái, thưa bác. Nghe người
ta nói nó hay ở đâu đây.
-
À con bé Quyên đó hả? Tội nghiệp lắm, nó hay ngủ
dưới bụi cây hoa quỳnh kia kìa, đàng sau bụi cây có cái chiếu của nó đó. Người
gác cổng trả lời.
-
Mấy giờ bé Quyên mới về hả Bác? – Nó hỏi tiếp.
-
Nó đi bán vé số mà, tui hông biết nữa…
Nó lại ngồi đợi. Đến gần 9 giờ tối,
thấp thoáng từ đàng xa con hẻm, cô bé đang chậm rãi đi về. Nó tính kêu nhưng tò
mò rang đợi thêm một chút xem cô bé sẽ làm gì khi về đến chỗ ngủ ngoài hiên của
mình… Cô bé lôi từ bụi cây một chiếc chiếu nhỏ, phủi bụi bẩn quanh chiếc chiếu,
vừa trải ra dưới gốc cây hoa quỳnh thì nó bước tới.
-
Bé Quyên, cha nè con! Sao lâu nay không vô thăm
mẹ? Cô bé sửng sốt nhìn lên nó, rồi nước mắt chảy dài.
-
Con bị người ta giật hết vé số rồi cha ơi, mấy
hôm nay hông có tiền vô thăm mẹ. Và cô bé gục mặt xuống đầu gối khóc.
Hai ngày sau, nó được tin mẹ của Quyên mất, không khí Giáng
Sinh dường như chùng lại. Trước mặt nó là đứa bé 9 tuổi đang đứng cạnh người mẹ
duy nhất của mình đã mãi mãi ra đi. Có lẽ từ nay, cô bé sẽ không còn gánh nặng
nữa, nhưng cũng không còn ai nương tựa. Đầu nó liên miên với nhiều suy tư trong
lúc nhân viên nhà xác tẩm liệm mẹ của cô bé sau khi dâng Thánh lễ, bất chợt nó
cảm giác có giọt nước rơi xuống tay mình, nhìn xuống nó thấy cô bé đang cúi mặt
khóc thút thít, giọng run rẩy:
-
Cha ơi, mẹ con sau khi chết rồi sẽ đi đâu? Mai mốt
mẹ con có chỗ ngủ không?
-
Chúa sẽ đón mẹ con về chăm sóc, con đừng lo. Mẹ
con sẽ không còn đau khổ nữa.
Nó chỉ còn biết nắm lấy tay cô bé
mà an ủi. Rồi nhìn cô bé một mình cầm di ảnh của mẹ bước lên xe tang và mất hút
trong dòng xe cộ đông đúc của đường phố Sài Gòn.
Hôm nay đã 9h tối mà cô bé vẫn
chưa về. Đàng xa xa trong con hẻm, mấy đứa trẻ tung tang chạy nhảy dưới ánh đèn
Giáng sinh. Thấp thoáng có bóng ông già Noel ngồi trên chiếc Honda đang đi gõ cửa
trao quà theo đơn đặt hàng của người nhà. Thình lình cánh cổng biệt thự lại mở
ra, người bảo vệ quen thuộc nở nụ cười tươi khi vừa thấy nó.
-
Chú đó hả? Mấy hôm nay tui trông chú đến quá trời.
Con bé Quyên nó đi rồi, nó nhờ tui gửi cái này cho chú.
Ông lật đật chạy vào bên trong
cánh cổng rồi quay trở ra.
Nó không đủ kiên nhẫn xem đó là
gì mà vội vã hỏi:
-
Ủa, bé Quyên đi đâu vậy chú? Con bé không có nhà
mà? Nó ngạc nhiên hỏi.
-
Nó nói với tui là nó đi tìm bà ngoại của nó. Nghe
đâu trước khi về đây ngủ, hai mẹ con nó từng ở với bà ngoại ở dưới quê. Hôm rày
mẹ nó đau nên nó lang thang bán vé số nuôi mẹ. Nay mẹ nó chết rồi, mấy trăm chú
cho nó hôm nọ, nó nói với tui là nó đi về quê tìm giúp ngoại. Nói xong bác bảo
vệ dúi tay nó một bịch nilon màu đen buộc dây chằng chịt.
Về đến nhà nó loay hoay mở bịch đồ.
Và thật ngạc nhiên, bên trong là chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh mà cô bé thường
nằm kèm theo là một mảnh giấy nhỏ, ghi chữ còn nguệch ngoạc:
Cha ơi, nghe nói Cha hay ở gần
Chúa. Con nhờ Cha khi nào gặp Chúa, cha gửi cho mẹ con cái chiếu mẹ con nằm
nghen cha!
Mắt nó lại cay xè. Lặng đi một hồi,
nó chợt nghe mùi hoa quỳnh thoang thoảng đâu đó. Dường như chiếc chiếu đã thấm
mùi hoa quỳnh nở hàng đêm mỗi khi cô bé nằm. Và chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh
là món quà Giáng sinh duy nhất cô bé có thể tặng cho người mẹ vừa khuất bóng.
Ở một góc nào đó trong hang đá Be6lem
năm xưa, Chúa đã sinh ra. Ngài đã không sinh ra trong cung điện tráng lệ uy
nghi. Nhưng Chúa đã chọn một nơi âm thầm, bé nhỏ là đống rơm trong máng cỏ của
những người chăn chiên để dùng làm nơi để Ngài trao món quà xuất phát từ cung
lòng của Thiên Chúa, người con một của mình cho nhân loại.
Ở một góc nào đó trong đường phố
chật chội, ồn ào náo nhiệt ngày nay, vẫn còn những tâm hồn nhỏ bé, đơn sơ, dám
cho đi tất cả những gì mình có vì tình yêu thương bẩm sinh của lòng người.
Và đâu đó trong bóng đêm của cuộc
đời, Chúa vẫn để hoa Quỳnh – một loài hoa trong sa mạc, nở trong thầm lặng và tỏa
lan hương thơm, nhắc nhở chúng ta về tình yêu âm thầm và kiên định của Ngài,
cho dù chính chúng ta đang phải đi qua bóng tối.
Trích sách CHIẾC CHIẾU SAU BỤI HOA QUỲNH – John Toại, Ml