“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.”
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm C – Lc 21, 5-19
Khi nói về đền thờ, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến một ngôi đền tráng lệ, cao sang, vững chắc, cũng như người Do Thái năm xưa từng nghĩ. Và chính vì thế mà họ từng hiểu sai về lời nói của Chúa Giê-su khi Ngài nói rằng: “Hãy phá hủy đền thờ này đi. Sau ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại.” Đền thờ trong Kinh Thánh còn có ý nghĩa khác; đó là nơi Chúa hiện diện, là nơi Chúa ngự, là nơi con người gặp gỡ Chúa. Đó có thể là một nhà thờ mà cũng có thể là chính tâm hồn chúng ta.
Nhưng liệu chúng ta có xây đền thờ này dựa trên hòn đá tảng chính là Con một Chúa? Hay chúng ta xây nó trên “đá” khác?
Chúng ta đã từng nghe biết về nhiều nơi xây dựng nhà thờ cho thật to, thật rộng và tráng lệ, nhưng hội đồng giáo xứ, bà con giáo dân thì chia rẽ và bất hòa, không khí trong nhà thờ trở nên nguội lạnh, căng thẳng và trống vắng.
Không ít gia đình hiện nay ở trong nhà cao cửa rộng, thế nhưng, chỉ có người trong gia đình mới thật sự hiểu được nó có ấm cúng và chan hòa tình thương hay không.
Trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta, nếu có cơ hội nhìn lại, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mình xây dựng đời mình, lòng mình dựa trên những viên đá nào? Có người từ thuở ấu thơ đã nghe những lời chê bai, so sánh “sao con hư quá, sao lại dở quá!”, “sao không giỏi như con người ta?”. Và rồi những lời nói đó trở thành những viên đá vô hình xây thành nền móng của hình ảnh con người nơi cá nhân mình. Một đứa trẻ càng nhận được những lời nói, những cử chỉ tiêu cực, sự so sánh chê bai và roi vọt càng sớm chừng nào, càng nhiều chừng nào, thì chính những hình ảnh đó sẽ trở thành khung nhà, kết cấu vững chắc chừng đó. Và dường như nó sẽ càng khó để tháo dỡ và thay đổi kết cấu đó.
Vậy, Chúa nói sẽ đến một ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, còn có một ý nghĩa sâu xa hơn việc ám chỉ ngày tận thế. Chúa muốn ám chỉ rằng: “Con đừng bám víu vào sự hào nhoáng bên ngoài để xây dựng hình ảnh của mình, nó sẽ mất đi và tiêu tan trong giây lát. Con cũng đừng lo sợ trước những thiên tai bạo loạn, nó là một phần của lịch sử nhân loại, vốn đầy tội lỗi và hận thù, nó trái ngược với bản chất của Chúa là tình yêu. Nhưng có những thứ ngăn cản con gặp gỡ Chúa, còn rắn chắc hơn nhiều, có thể là hận thù trong lòng, thất vọng, mặc cảm, thiếu thốn, bị bỏ rơi…Những thứ đó đã trở thành những đá tảng vây quanh lòng con. Rồi mỗi ngày, vô tình con lại chất vào lòng mình những khối đá nặng nề đó, hay có người khác chất vào thêm, làm cho nó ngày càng vững chắc không ai phá vỡ được. Và chính Thầy, Thầy sẽ đến phá nó, xây dựng nó lại bằng tình yêu của Thầy, tình yêu tận hiến trên thập giá. Nếu không ai trong cuộc đời tha thứ cho con, chính Thầy – Thầy sẽ đến tha thứ cho con. Nếu mọi người nhìn con bằng ánh mắt miệt thị và chê bai vì quá khứ của con, hãy đến với Thầy, Thầy sẽ ôm con vào lòng, đón nhận con vô điều kiện. Và con có thể tự hào với chính mình rằng con được ngồi chung bàn ăn, không phải với tổng thống, nhưng với Thiên Chúa của nhân loại.
Điều duy nhất mà chúng ta cần làm là hãy mở ra để Chúa bước vào. Chúa tôn trọng tự do của chúng ta đến mức Ngài sẽ không tháo cởi bất cứ điều gì trong lòng chúng ta, nếu chúng ta không đồng ý. Đôi khi, chính chúng ta lại muốn bảo vệ quá khứ của mình; đôi khi, chính chúng ta lại muốn giấu kín và chôn chặt những vết thương của lòng mình thay vì dâng nó cho Chúa, vì chúng ta tự ti hay xấu hổ.
Lạy Chúa, Chúa hiểu lòng con hơn cả chính con, Chúa thấu suốt tâm can của con. Khi suốt cuộc đời con chỉ biết tìm kiếm xây dựng đời mình thật vững chắc trên của cải, hào nhoáng, sĩ diện, lời khen ngợi của thế gian, hay những hận thù, đau khổ, và mặc cảm tội lỗi…con cũng như bao nhiêu người khác nhiều lần gạt bỏ Chúa ra, như người thợ xây loại bỏ một viên đá tảng góc tường. Chỉ có Chúa mới có thể phá vỡ những viên đá đó trong lòng con, và xin hãy giúp con bằng ơn Chúa, để con đủ can đảm chấp nhận cho Chúa làm điều đó, và để Ngài xây dựng lại chính con người con bằng tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Amen.
(Viết trên máy bay trên đường đến Belgium)
CHIẾC CHIẾU SAU BỤI HOA QUỲNH (John Toại, Ml)