Biên soạn và đạo diễn: Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
Diễn đọc: Chị Mai Hương và Lm. P.X. Nhứt, O.P.
Thực hiện tại Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, Phi Luật Tân
---
Thưa Anh Chị Em,
Hai ngàn năm trước đây, có một vụ án làm chấn động loài người. Đó là vụ
án đã đẩy Đức Giê-su đến tội tử hình trên thập giá. Với cái nhìn đức tin, người
Ki-tô chúng ta xác tín rằng, chính Đức Giê-su đã tự ý chấp nhận cái chết đó như
một phương án tối ưu để đền tội thay cho loài người chúng ta, kể cả tội sát
nhân của những kẻ đã nhúng tay vào máu vô tội của Người. Thế nhưng, những con
người đã dính líu trực tiếp vào cái chết oan ức của Đức Giê-su không phải là
không có trách nhiệm đối với hành vi của họ. Họ đã nghĩ gì, nói gì, làm gì, đã
bàn mưu tính kế với nhau ra sao, để chụp lên đầu Đức Giê-su một bản án hoàn
toàn ngụy tạo như vậy, lịch sử còn ghi lại rành rành.
Đọc lại phần tường thuật tử nạn của Đức Giê-su trong các sách Tin Mừng,
chúng ta nhận ra điều đó.
Hậu thế muôn đời sẽ còn đàm tiếu về các tên tuổi của Tổng Trấn Phi-la-tô,
Vua Hê-rô-đê, các ông Thượng Iế và Biệt Phái, ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, và kể cả
ông Phê-rô. Nhìn những bộ mặt, những thái độ, những phản ứng khác nhau của nhân
loại muôn thuở trước ơn Cứu độ, trước tình thương của Thiên Chúa, để suy niệm
sâu sắc hơn về ơn cứu độ, về tình thương vô biên của Thiên Chúa, thể hiện qua Cái
Chết và cuộc Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, cũng như để ý thức
rõ ràng hơn thân phận tội nhân của mình, và việc cần thiết và cấp bách phải tự
hoán cải chết đi cho tội lỗi để cùng phục sinh với Người.
Chúng ta cùng nhau đọc lại “Hồ Sơ Vụ Án Đức Giê-su.”
Chúng ta sẽ được dịp gặp lại những nhân vật có dính líu trách nhiệm trong
vụ án này, để chất vấn họ, để nghe họ giải bày tâm sự hoặc biện minh cho các
hành động của họ. Nhưng chúng ta sẽ không lên án họ, vì Chúa đã tha thứ cho họ,
và nhất là vì, biết đâu chừng, chính chúng ta cũng có trách nhiệm đối với cái
chết của Chúa, khi tòa án lương tâm phán quyết cuộc sống mỗi người chúng ta.
Bây giờ, chúng ta bắt đầu công việc, với một tên tuổi nổi cộm, chủ chốt của vụ án: Tổng Trấn Phi-la-tô.
Bây giờ, chúng ta bắt đầu công việc, với một tên tuổi nổi cộm, chủ chốt của vụ án: Tổng Trấn Phi-la-tô.
Xin mời Ngài Tổng Trấn bước ra cộng đoàn.
Tổng Trấn Phi-la-tô: Xin chào tất cả thần dân của Hoàng Đế
Xê-da quang vinh, nguyện cầu chư thần chúc phúc cho mọi người trên toàn cõi Đế
Quốc Rô-ma vĩ đại.
Người Dẫn Truyện: Xin lỗi ngài Tổng Trấn, chúng tôi đây không có
ai là thần dân của Hoàng Đế Xê-gia đâu. Hơn nữa, Đế Quốc Rô-ma vĩ đại của ngài
đã sụp đổ từ lâu rồi. Hiện giờ ngài đang phải đứng trước cộng đoàn Ki-tô, những
công dân tự do của Nước Trời. Chúng tôi muốn chất vấn ngài một số điều có liên
quan đến cái chết của Chúa chúng tôi, vì ngài đã từng đóng vai trò quyết định về
mặt pháp lý trong vụ án tai tiếng đó.
Tổng Trấn Phi-la-tô: Ô hay! Các vị nói gì ta không hiểu.
Ta nào có biết Chúa của các người là ai? Tại sao bảo là ta có trách nhiệm đối với
cái chết của ông ấy? Các người muốn vu
khống ta ư?
Người Dẫn Truyện: Thưa ngài Tổng Trấn, có thật là ngài
không hiểu hay là ngài chỉ giả vờ không hiểu? Ngài muốn bóp nghẹt tiếng nói của
lương tri hay sao? Nhưng chúng tôi, cả loài người chúng tôi, chúng tôi nhớ rất
rõ, và lịch sử còn đó, làm sao chúng ta có thể phủ nhận được? Xin phép nhắc lại
cho ngài: hai ngàn năm trước đây, ngài đã ngồi ghế chánh án xét xử một người
danh tánh là Giê-su, quê ở làng Na-gia-rét, xứ Giu-đê. Người hoàn toàn vô tội,
vậy mà ngài lại đẩy Người đến cái chết thảm khốc trên thập giá. Chúng tôi tin
Người là Đấng cứu thế, chính Người là Chúa của chúng tôi.
Tổng Trấn Phi-la-tô: À...ra thế! Vì vậy mà hôm nay các người
lôi ta đến đây để xỉ vả, phỉ báng cho chán chê, rồi treo cổ ta lên để trả thù
cho ông Giê-su Na-gia-rét, Chúa của các người phải không? Hườm! Khung cảnh hôm
nay khiến ta lại nhớ đến cái khung cảnh y hệt của hai ngàn năm trước. Chỉ có điều
khác, là lúc ấy, các người cứ nằng nặc đòi giết Chúa của các người, và hồi ấy
ta đang nắm quyền sinh tử trong tay. Còn bây giờ thì ta lại trở thành một kẻ tội
phạm.
Người Dẫn Truyện: Không! Không đúng như ngài nghĩ đâu, thưa
ngài Tổng Trấn. Chúa không bao giờ cho phép chúng tôi trả thù cả. Trái lại, Người
dạy phải tha thứ luôn mãi. Chính Người đã tha thứ cho những ai nhúng tay vào
máu Người. Hơn nữa, cái chết của Người là do tự ý Người chọn lựa, chứ không một
quyền lực phàm tục nào làm hại được Người mà!
Tổng Trấn Phi-la-tô: Các người nói đúng. Ta còn nhớ lời ông ấy nói với ta trước tòa án,
khi ta đề nghị ông ấy phản cung, để ta có đủ chứng cớ tha bổng ông ấy, Ông ấy bảo:
“Ngài không có quyền gì trên Tôi, nếu từ
trên không ban xuống cho.” Rồi ông ấy còn nói thêm: “Bởi thế, kẻ trao nộp Tôi cho ngài mắc tội nặng hơn.” Đấy, các ngươi
thấy chứ: ta chẳng có lỗi lầm gì trong vụ án đó. Chẳng qua chỉ là một rủi ro
nghề nghiệp. Lễ Vượt Qua năm ấy, ta phải đành lòng cắt ngang chương trình nghỉ
mát hấp dẫn ở khu du lịch Sê-da-rê cạnh bờ Địa Trung Hải xanh ngát, để lên
Giê-ru-sa-lem tổ chức canh phòng an ninh, chận đứng kịp thời mọi âm mưu làm loạn
cướp chính quyền của những tên Do Thái phản động. Những chuyện như thế đã từng
xảy ra, nhất là trong những dịp đại lễ có đông người từ bốn phương thiên hạ đổ
về. Các người thử tưởng tượng: một biển người hằng mấy trăm ngàn tràn ngập phố
xá; xe cộ tấp nập; chợ búa la liệt hàng hóa, súc vật; những nơi ăn uống, giải
trí hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Tình hình an ninh thật vô cùng phức tạp.
Chưa kể đến bọn cướp giật, du đãng, đĩ điếm được cơ hội béo bở làm ăn. Ta chẳng
mong gì hơn là sao cho chóng qua những ngày lễ căng thẳng đầu óc đó, để lại trở
về Sê-da-rê tiếp tục vui hưởng lạc thú tuyệt vời. Nhưng ta không ngờ, lần này vận
rủi lại đến trêu chọc ta. Bọn Thượng Tế và Biệt Phái vốn oán ghét ta nên sẵn dịp
giương một cái bẫy vô cùng nguy hiểm để hại ta. Rất tiếc, con mồi, con dê tế thần
trong vụ án này lại là Ông Giê-su, Chúa các người. Họ đã bắt giữ Ông ấy và giải
giao cho ta, cốt ý trút trách nhiệm lên đầu ta.
Ta ghê tởm những kẻ giả nhân giả nghĩa, những kẻ vỗ ngực tự xưng là đạo
đức, ăn chay trường, đi lễ đi đền đều đều, mồm lúc nào cũng bô bô: “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!” mà lòng chứa
đầy nọc độc, dao găm, sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ trót đụng đến cái móng chân của
họ. Các người cứ trách tội ta, nhưng tại sao không phanh phui tội của những kẻ
đã lừa Thầy phản Chúa đang có mặt nhan nhản khắp nơi đây?”
Người Dẫn Truyện: “Xin cám ơn ngài Tổng Trấn đã nhắc nhở
chúng tôi trách nhiệm phải sống đạo thực sự như lời Chúa dạy. Chúng tôi vẫn
không ngừng cố gắng sửa đổi đời sống, canh tân con người. Nhưng không phải trong một sớm một chiều,
chúng tôi có thể dẹp bỏ tận gốc rễ những tính hư nết xấu, những tính hư hết xấu
thâm căn cố đế, tàn dư của bao nhiêu thế hệ, từ thời hai cụ tổ A-đam, E-và. Đây là một cuộc hoán cải trường kỳ, gian lao lắm,
nhiêu khê lắm ngài ạ. Nhưng chúng tôi cậy có ơn Chúa giúp đỡ để đạt được thành
công trong việc xây dựng một con người mới, theo mẫu người của Đức Chúa chúng
tôi.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Ta công nhận là không có cuộc chiến
nào ác liệt, khó khăn cho bằng chiến đấu để thắng được bản thân. Bao nhiêu tướng
hùng bách chiến bách thắng trên trận mạc, nhưng lại gục ngã trước các tính hư tật
xấu tầm thường.”
Người Dẫn Truyện: “Sở dĩ như thế là vì người ta khó nhận
ra khuyết điểm của mình, trong lúc lại rất sáng suốt xét đoán, luận tội, lên án
người khác. Đức Chúa chúng tôi từng khiển trách: “Sao con thấy được cọng rơm nơi mắt anh em mà không nhận ra cái xà nhà
trong mắt con?” Người ta lại cố biện
minh cho sai lầm, khuyết điểm của mình, ngay cả khi biết rõ đó là những tội lỗi
không phải nhỏ.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Các người mắng khéo ta!”
Người Dẫn Truyện: “Đó là một sự thật. Con người luôn
che giấu tội lỗi của mình bằng cách đổ trách nhiệm cho kẻ khác. Việc ngài rửa
tay lúc kết thúc phiên tòa xử Đức Giê-su có ý nghĩa gì, nếu không phải là nhằm
biện bạch với mọi người rằng: bàn tay ngài trong sạch, không hề vấy máu người
vô tội. Nhưng còn lương tri của ngài thì sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy bị cắn
rứt vì thiếu trách nhiệm trong việc nắm giữ cán cân công lý hay sao? Chẳng lẽ
ngài không nhận thấy lỗi lầm của ngài đã gây nên một tác hại ghê gớm là giết chết
sự thật, giết chết niềm tin vào các bậc dân chi phụ mẫu hay sao?”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Các người nói đúng, trong đời làm
quan tướng của ta có lẽ vụ án đó là một sai lầm nghiêm trọng nhất ta đã mắc phải.
Nó đã khiến ta ân hận suốt đời. Đã hai ngàn năm rồi mà ta vẫn còn bàng hoàng
khi nhớ lại nội vụ của phiên tòa ấy, một phiên tòa không chỉ có pháp lý, của
trí tuệ mà còn của đạo đức, của lương tri. Thật khủng khiếp!
Các người biết đấy, ta đã từng ký những bản án tử hình tập thể, đưa lên
thập giá hàng trăm, hàng ngàn mạng người, mà chẳng mảy may xúc động. Nhưng đó
là những kẻ phản quốc, hoặc những tên đầu trộm đuôi cướp, những thứ rác rưởi cần
quét sạch cho xã hội khỏi bị ô nhiễm. Còn trường hợp của Ông Giê-su lại là một
chuyện hoàn toàn khác. Ta biết rõ Ông ấy vô tội chứ. Ít ra các người phải tin
là khả năng nghiệp vụ của ta không tồi lắm. Ngay từ đầu vụ án, ta đã biết những
lời tố cáo của Thượng Hội Đồng chỉ là những lời vu khống trắng trợn, xuất phát
từ lòng tị hiềm, thù oán, không hơn không kém. Còn tội danh tôn giáo như: âm mưu
phá hủy đền thờ, nói năng ăn ở phạm thượng đến lề luật Ông Mô-sê, tự xưng là Con
Thiên Chúa hay gì gì nữa đấy, ta không được rõ lắm, vì ta không mấy quan tâm đến
vấn đề giáo lý thần học. Đó còn là chuyện
nội bộ của tôn giáo, ta không muốn chen vào.
Dù vậy, ta nhận thấy những lời cáo buộc như thế là quá đáng đến độ phi
lý. Một con người luôn khuyên dạy kẻ khác kính Chúa yêu người, chính bản thân
luôn tuân thủ cặn kẽ các luật đạo, chẳng bao giờ vắng mặt trong những dịp lễ
bái, như thế phải kể là con người đạo đức, quá đẹp lòng thần linh chứ. Hơn nữa,
không là con cháu bầu bạn của thần linh sao lại làm được bao chuyện lạ lùng:
cho người mù được thấy, cho kẻ điếc được nghe, mở miệng kẻ câm, nhứt là tái
sinh người chết. Đâu đâu cũng nghe dân chúng đề cao, kính phục đến độ sùng bái
Ông ấy. Ta nghĩ, mấy tay Thượng tế và Biệt phái mà không sớm khử Ông ấy đi thì
sẽ bể mất nồi cơm thôi, vì chắc chắn các tín đồ sẽ lũ lượt rời bỏ Đền Thờ để
theo Ông ấy lập một đạo mới. Đó là hậu quả đương nhiên của việc biến tôn giáo
thành một món hàng, một thị trường cạnh tranh thủ lợi.
Riêng về tội danh chính trị, ta có thể quả quyết như hai với hai là bốn rằng:
Ông Giê-su hoàn toàn vô can, một thư sinh trói gà không chặt, với một nhúm đệ tử quê mùa, nhút nhát,
thì âm mưu làm loạn cái quái gì được chứ? Sừng sỏ như tên Ba-ra-ba mà ta chỉ khẩy
nhẹ ngón tay một cái là đã tóm gọn hắn và đồng bọn. Ai cũng đều nghe biết sức mạnh
của đội quân viễn chinh Rô-ma từng chà nát tất cả mọi thứ đối kháng dưới gót
giày sắt. Hơn nữa, lực lượng an ninh của ta luôn có mặt khắp nơi. Ta nắm hồ sơ
từng người dân trong tay, nhứt là những đối tượng khả nghi. Tất nhiên, Ông
Giê-su là một đối tượng mà nhân viên mật vụ của ta được lệnh bám sát từng đường
đi nước bước. Thế nhưng, suốt cả ba năm nhọc công theo dõi, cơ quan an ninh chỉ
toàn thông báo những vụ việc tích cực về Ông ấy. Nói chung đó là một con người
có lý lịch rõ ràng nếu không muốn nói là quá tốt, thành phần gia đình lao động
nghèo, thành phần bản thân là công nhân, không vợ con, không tài sản. Trong những
bài thuyết pháp, Ông ấy chưa từng một lần công khai hay ngấm ngầm chỉ trích, chống
đối nhà nước. Trái lại, Ông ấy tỏ ra tôn trọng luật pháp khuyên bảo đệ tử chấp
hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đóng thuế, bênh vực quyền lợi của hoàng đế. Ông ấy
chả tuyên bố: “Của Xê-da phải trả cho
Xê-da” đó sao. Ngoài ra, Ông ấy còn quan hệ tốt với cán bộ sĩ quan và viên
chức cao cấp của nhà nước. Viên Đại úy chỉ huy lực lượng phòng vệ thành phố
Ca-pha-na-um và ông Chủ tịch xã Giai-rô vẫn chịu ơn Ông ấy cứu mạng con cái.
Trưởng cục Hải quan Gia-kê là bạn thân của Ông ấy. Ông nghị sĩ Giu-se A-ri-ma-thi-a
là một đệ tử trung thành của Ông ấy, còn tay trưởng phòng thuế miền Ga-li-lê là
Mát-thêu thì đã dứt khoát nghỉ việc để theo làm môn đệ Ông ấy. Thậm chí có dư
luận cho rằng Ông ấy ủng hộ chế độ Mẫu quốc Rô-ma. Ta thì quá biết rõ không đời nào có chuyện đó,
Ông ấy là một người không hám danh lợi, suốt cuộc đời cuồng tín phục vụ một lý
tưởng siêu vời nào đó như Ông ấy tuyên bố trước tòa án là chỉ để xây dựng một
vương quốc nào đó ở tận trên trời xanh kia kìa. Thật là buồn cười cho những con
người gàn dở chỉ nhọc công lo lắng ba cái chuyện đời sau. Người Rô-ma chỉ quan
tâm đến quyền lực ở trần gian này, thiên hạ hơn thua, được mất cái gì là ở cuộc
đời này, đời sau là của hồn ma bóng quế béo bở gì mà tranh giành cho nhọc xác.”
Người Dẫn Truyện: “Xin ngài Tổng trấn đừng đi quá xa vấn
đề. Chúng tôi muốn hỏi: tại sao biết rõ Đức Giê-su hoàn toàn vô tội mà ngài vẫn
cho bắt giam, tra tấn dã man, và sau cùng đẩy ra pháp trường như thế? Chúng tôi
nghe nói bộ luật Rô-ma rất nghiêm minh, sao lại có chuyện vi phạm quyền tự do
thân thể của con người như thế?”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Đúng! Người Rô-ma rất tôn trọng luật
pháp. Mỗi công dân Rô-ma được pháp luật nhà nước bảo vệ tối đa, từ khi sinh ra
cho đến lúc chết. Nhưng xin nhớ cho, chỉ có công dân Rô-ma thôi nhé! Còn Ông Giê-su dù sao cũng chỉ là người Do
Thái, một dân tộc bại trận đang được nhà nước Rô-ma bảo hộ. Đó là quy luật của
chiến tranh.”
Người Dẫn Truyện: “Luật nào như thế là bất công. Chúng
tôi phản đối công lý giả hiệu. Chúng tôi lên án Chủ nghĩa đế quốc. Chúng tôi
yêu cầu đối xử bình đẳng với mọi người trước pháp luật.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Bạn nói gì ta không hiểu. Con người
sinh ra làm gì có bình đẳng? Có người sinh ra là để làm vua, làm quan, có người
sinh ra chỉ để làm tôi tớ, làm nô lệ. Thượng Đế sinh ra người Rô-ma văn minh để
làm chủ ông, còn tất cả các dân tộc khác đều là man di mọi rợ, không xứng đáng
làm người. Trời cũng đã sinh ra đàn ông là giống mạnh, là chính phẩm, còn đàn
bà là thứ phẩm, là đồ chơi cho đàn ông tiêu khiển.”
Người Dẫn Truyện: “Chúng tôi phản đối chủ nghĩa phân
biệt chủng tộc. Chúng tôi yêu cầu phải tôn trọng con người vì họ là con người.
Thay mặt cho nữ giới, lực lượng đông đảo chiếm hai phần ba tỷ lệ loài người,
chúng tôi cực lực lên án tư tưởng phong kiến lạc, hậu trọng nam khinh nữ. Chúng
tôi kêu gọi chấm dứt ngay những hành động xúc phạm phẩm giá của người phụ nữ, những
ý đồ đen tối nhằm khai thác thân xác người phụ nữ. Thiên Chúa sáng tạo người
đàn bà từ khúc xương sườn của người đàn ông, để hai giới yêu thương, tôn trọng
nhau. Đức Giê-su đã tỏ ra quan tâm, bênh vực quyền lợi phụ nữ. Nhiều chị em chúng tôi có mặt trong phái đoàn
tông đồ, cộng tác tích cực vào công cuộc truyền giáo của Người. Chúng tôi không
nề hà gian khổ, nguy hiểm đến tính mạng để luôn luôn theo sát Thầy đến nơi hành
quyết, túc trực ngày đêm bên phần mộ Thầy, trong lúc đàn ông bỏ trốn hết cả.
Ngày nay, phụ nữ chúng tôi sẵn sàng có mặt tại bất cứ vị trí nào, kể cả những
nơi trước giờ đàn ông vẫn độc chiếm, để cống hiến ngang tài ngang sức với các bậc
mày râu.
Chúng ta cần trở lại trọng tâm vấn đề là con người Đức Giê-su Ki-tô, thân
phận của Người cũng là thân phận của chúng ta.
Tại sao Người vô tội mà lại bị giết hại? Phải chăng, lại không phải là
vì tất cả các thứ tội ác của chính mỗi người chúng ta: gian tham, ganh tị, oán
hờn, phản bội, hèn mạt, ích kỷ?
Thưa ngài Tổng Trấn, ngài có nhìn
nhận là đã không hành xử đúng mức chức năng của một người lãnh đạo không? Chúng
tôi cho rằng bản án ngài đã xử là vô giá trị.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Các người nhớ là ta đã điều hành
phiên tòa dưới sức ép nặng nề của đám quần chúng phẫn nộ. Họ la hét ầm ĩ. Chỉ cần một sơ xuất, một sự
kích động nào đó, là họ sẽ tràn ngập pháp đình. Thật dễ sợ! Các người có ngồi
vào chỗ của ta hôm ấy mới thông cảm cho ta.”
Người Dẫn Truyện: “Thưa ngài Tổng Trấn, đường đường là
một quan lớn của một đế quốc, nắm toàn quyền sinh tử trong tay, mà ngài lại sợ
đám dân đen ấy sao?”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Phải sợ chứ, “Vox populi, vox Dei”: ý dân là ý trời. Thế giới đã chứng kiến bao cuộc cách mạng lừng
lẫy, long trời lở đất, do những người dân bình thường làm nên. Tất nhiên, ta
không sợ đám dân ô hợp đó làm loạn, vì ta luôn có
trong tay những người lính viễn chinh Rô-ma tinh nhuệ, đã từng có kinh nghiệm
trấn áp vụ nổi dậy ở Ga-li-lê trước đây. Bọn phản động hoàn toàn bị chà nát trong biển
máu. Để bảo vệ ta, có sáu tiểu đoàn thiện chiến. Ngoài ra, lúc cần, ta có thể gọi
binh mã của Vua Hê-rô-đê đến tiếp ứng. Là chư hầu của Rô-ma, ông ta hẳn vô cùng
vinh dự được dịp phục vụ quan lớn của nhà nước bảo hộ. Nhưng đó chỉ là giả định
một tình trạng xấu nhứt ta cần tuyệt đối tránh không để xảy ra. Giê-ru-sa-lem
là Thủ đô quan trọng, trục giao thông giữa Đông và Tây, nơi tai mắt của thiên hạ
châu vào để dò xét, đo lường sức mạnh của nhà nước Rô-ma vĩ đại. Bởi thế, hoàng
đế sẽ không tha thứ cho những sai sót, dù rất nhỏ nhặt, của vai trò tổng trấn xứ
Giu-đê. Sơ sẩy trong gang tấc thôi cũng đủ làm ta mất ghế, mà không chừng mất
luôn chỗ đội mũ. Vậy Ông Giê-su là ai mà ta phải thí bỏ cả sự nghiệp rực rỡ của
ta? Tha bổng cho Ông ấy, cứu Ông ấy khỏi cái chết thảm khốc trên thập giá, là một
việc làm chẳng khó khăn gì đối với quyền hạn của ta. Nhưng làm như thế là đi
ngược lại ý muốn của Thượng Hội Đồng, và cũng từ chỗ đó, bao nhiêu tai họa sẽ đổ
xuống đầu ta. Các người đã nghe chúng hăm dọa sẽ tố cáo lên hoàng đế, nếu như
ta bao che cho một tên mưu phản chống lại Rô-ma. Mà bao che có nghĩa là đồng
lõa. Dù sao, ta cũng đã thử cố gắng bênh đỡ cho Ông ấy ba lần cả thẩy, xin các
người nhớ cho, nhưng đều thất bại. Càng lúc họ càng làm già, nhứt là khi ta cho
trình diện Ông ấy mặt mũi dập nát, thân thể tả tơi đẫm máu, cứ tưởng họ sẽ cảm
thương mà đồng ý tha bổng, không ngờ họ lại thêm say máu.”
Người Dẫn Truyện: “Chúng tôi cực lực phê phán hành động
tắc trách của ngài. Ngài có thấy là khi đem Đức Giê-su và tên Ba-ra-ba đặt lên
bàn cân tình cảm của người dân Do Thái, thì người ta đã biết ngay đáp số như thế
nào rồi. Ngài đã vô tình khơi dậy lòng yêu nước của họ. Tất nhiên là họ phải chọn
Ba-ra-ba, vì tên này tiêu biểu cho sức đối kháng của nhân dân Do Thái chống lại
đế quốc xâm lược. Việc làm xảo quyệt của ngài chẳng khác gì đưa một quân cờ mồi
cho người khác triệt buộc, nhưng bàn thắng lại thuộc về ngài.”.
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Ta không hoàn toàn phủ nhận điều
đó, nhưng thâm tâm ta vẫn mong Ông ấy được lũ dân thương hại xin tha mạng.”.
Người Dẫn Truyện: “Thưa ngài Tổng Trấn, ngài có thể
cho chúng tôi biết rõ ý định của ngài khi truyền giải giao Đức Giê-su đến Vua
Hê-rô-đê không? Chẳng lẽ ngài cần phải xin ý kiến ông ta, trong khi thực chất
ông ta chỉ là một ông vua bù nhìn.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Ta chẳng giấu giếm làm chi chuyện
đó. Cho giải giao Ông Giê-su đến với Vua Hê-rô-đê, ta nhắm đạt hai cái lợi. Một
là để giả vờ nể nang, tâng bốc ông ta, nhờ đó giảm bớt sự căng thẳng lâu nay giữa
hai chúng ta. Trước đó, Vua Hê-rô-đê vẫn căm ghét ta, vì ta dần dà hất chân ông
ta ra khỏi những quyền lợi béo bở của phụ vương ông ta để lại. Các người xem
nhé: ông ta đã phải vô cùng tiếc xót rời bỏ cung điện nguy nga tráng lệ ở Thủ
đô Giê-ru-sa-lem này cho ta chiếm lấy làm dinh tổng trấn, để nuốt hận lui về tận
phương Bắc làm vua mấy cái tỉnh nghèo mạt ở Ga-li-lê. Ha ha! Thua đối phương
ngay trên sân nhà thì ắt nỗi đau phải tăng gấp đôi chứ, các người có công nhận
không? Bởi vậy, ông ta không từ một cơ hội nào để đâm thọc ta sau lưng, vì ở
triều đình Rô-ma hãy còn nhiều quan chức cao cấp vốn là bạn cố tri của Hê-rô-đê
Đại Vương, tức là thân phụ của ông ta. Ta chẳng sợ gì những hành động tiểu nhân
đó, song tránh không chọc giận con cáo già An-ti-pa vẫn là điều tốt hơn. Cái lợi
thứ hai, là ta muốn mượn tay Vua Hê-rô-đê để định đoạt số phận Ông Giê-su. Tha
bổng càng hay, mà có giết chết cũng chả sao. Trong cả hai trường hợp, ta đều
tránh được cái tai họa đáng nguyền rủa là phải tuyên án tử hình một người khi
chưa đủ chứng cớ để buộc tội. Nhưng nếu bản án ấy lại có bút phê với ý kiến thuận
của nhà Vua Hê-rô-đê bên cạnh ý kiến của ta thì hay biết mấy. Các người hẳn biết:
trách nhiệm tập thể sẽ chẳng là trách nhiệm của một ai cả, trong khi trách nhiệm
cá nhân thì một mình anh phải lãnh đủ.”
Người Dẫn Truyện: “Nhưng ý đồ của ngài đã hoàn toàn thất
bại, Vua Hê-rô-đê biết ngay tẩy của ngài rồi.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Thì ta đã bảo ông ta là một con cáo
già mà. Tuy nhiên, ta không hoàn toàn thất bại như các người nghĩ. Ít ra, ta
cũng đạt được một thành quả to lớn, là kể từ vụ án ấy, quan hệ giữa hai chúng
ta được cải thiện rõ rệt. Chúng ta bắt đầu có những bữa chén thù chén tạc thật
tâm đắc. Kể ra, cái chết của Ông Giê-su không phải là vô bổ đối với sự nghiệp
chính trị của ta.”
Người Dẫn Truyện: “Ôi! Chúng tôi ghê tởm những kẻ hoạt
đầu chính trị, những kẻ khai thác, trục lợi trên xương máu đồng loại.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Các người cứ phỉ nhổ ta tùy thích,
nhưng xin các người cũng phải công bằng đối với nhiều kẻ còn gian hùng, độc ác
hơn chính ta trăm ngàn lần. Còn ta, chỉ một lần duy nhất nhúng tay vào máu vô tội
của Đức Chúa thôi, cũng quá đủ để ta ân hận suốt đời. Phải! Suốt đời các người ạ!”
Người Dẫn Truyện: “Thưa ngài Tổng Trấn, chúng tôi rất
cảm phục thái độ tự phê và tinh thần phục thiện của ngài. Cuộc trao đổi vừa qua
thật là bổ ích cho cộng đoàn Ki-tô hữu chúng tôi. Để kết thúc, chúng tôi xin
ngài một lời nhắn gửi cuối cùng cho thế hệ hôm nay.”
Tổng Trấn Phi-la-tô: “Cảm ơn các người đã cho ta có dịp bộc
bạch tâm tư, không phải để được nhẹ tội, mà để được cảm thông cho thân phận con
người, nhân vô thập toàn. Ta ước mong
mọi người hãy tôn trọng sự thật, bảo vệ sự thật, cho sự thật sống mãi giữa loài
người, dù có phải trả giá thật đắt. Không có gì tệ hại và khủng khiếp hơn khi
loài người không còn niềm tin để mà sống. Thay vào đó là lừa đảo, hoài nghi, dối
trá. Ta kêu gọi những ai có trách nhiệm bảo vệ công lý đừng vì tư lợi, vì hèn nhát mà tiếp tục gây ra những vụ án
bất công.”
Người Dẫn Truyện: “Dạ thưa ngài Tổng Trấn, đó cũng là
ước nguyện của tất cả loài người chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một
thế giới hòa bình, huynh đệ, công bằng, yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng
lẫn nhau. Xin cám ơn ngài Tổng Trấn, cám ơn anh chị em. Chúng ta tạm xếp “Hồ Sơ Vụ Án Đức Giê-su” lại ở đây.”
---
Kết
Xin chân thành cảm ơn Quý vị và các Bạn đã vui lòng theo dõi. Chương
trình đặc biệt Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa Ki-tô, Chúa
chúng ta. Ước mong tình yêu vĩ đại của Đấng đã thí mạng cho loài người sẽ ban sức
mạnh cho tất cả chúng ta, để có thể đón nhận người đời và đời người với tình
yêu chân thành và hy vọng sâu xa: hy vọng vào một thế giới công bình, một nhân
loại huynh đệ để không còn ai sẽ là nạn nhân của những vụ án bất công.
Xin kính mời Quý vị cùng lắng nghe bài Thánh ca “Bài Ca Con Người” như
tâm tình đúc kết của chương trình hôm nay.
Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.