Bây giờ là 12 giờ 34 phút, con vừa mới giật mình tỉnh dậy, có hơi khoẻ một chút để viết hồi ký làm quà cho Chúa Jesus và mọi người. Lần nào con định đặt tay xuống viết, con lại cười vật vã đến mệt lữ rồi lăn ra ngủ, chẳng thể kể lể gì được hết.
Không khí giáng sinh của con bắt đầu rục rịch từ ngày 20/12 vừa qua, phải nói là vui ơi là vui luôn, con chưa bao giờ thấy vui và ấm áp đến thế. Mọi năm, con chỉ nhốt mình và đọc sách, từ những gì con đúc kết và học được, con và Ngài lại càng xa nhau. Con tin Ngài là con một Chúa, nhưng không tin Ngài đã chết để chuộc tội cho Thiên hạ; con từng nói rằng dù cả thế giới được xoá tội, con cũng sẽ không để ai xoá tội, con chịu trách nhiệm về mọi thứ thuộc về mình, bao gồm cả tội lỗi. Nhưng rồi con nhận ra, con và bản thân con đều không thuộc về con, con chẳng hề có chút gì cả. Lúc này nhìn mọi người hạnh phúc, con thấy có lỗi với Ngài hơn bao giờ hết.
Ngày 20/12
3h sáng, con tắt nguồn điện thoại và gọi mẹ chở ra nhà thờ. Trong lúc cha hướng dẫn con cất hành lý thì mẹ có đứng tán gẫu với sơ và các chị vài câu, cảm giác của con hơi không vui. Mọi người quay lưng ra xe, mặt hướng về đài đức mẹ đọc kinh cầu nguyện, sau khi cha được cha chúc lành thì đoàn bắt đầu lên xe khởi hành. Xe lăn bánh được một lúc thì con cũng ngủ đến tận trạm nghỉ đầu tiên ở xã Đoàn Kết, tỉnh Bình Phước, để dùng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Tấm ảnh đầu tiên do bác Triệu trong đoàn chụp. Đoàn gồm 15 người, ca đoàn Thánh Linh gồm 6 người (con-Seur Khánh-chị Hồng-anh Johanes-chị Châu-em Trang), gia đình truyền tin gồm 7 người (thầy Tâm-thầy Phước-thầy sáu Đăng-chú Triệu-chị Linh-chị Ngọc-anh Kỵ), và 2 bác tài xế.
Con lại tiếp tục ngủ đến lúc dùng bữa trưa tại nhà Cô. Bữa trưa rất thịnh soạn, mặc dù trước khi đi, mẹ con vẫn dặn đi dặn lại là mọi người ăn gì con phải ăn đó, con vẫn không sao hoà hợp được, vẫn cứ ăn mỗi rau thôi.
Đường vẫn còn rất dài, và con lại ngủ tiếp, mặc kệ đường càng ngày càng nhiều ổ gà ổ vịt. Ngủ đến khi dừng nghỉ chân qua đêm ở nhà của các seur Phao-lô. Trời lúc này se lạnh, trong lành và có thật là nhiều sao. Các seur làm rất nhiều món ăn ngon, đến nỗi mọi người còn bảo đi với thầy Tâm lúc nào cũng được ăn ngon. Seur giới thiệu trên bàn gồm có cháo, rau, thịt cá sấu, thịt lợn rừng, thịt thỏ. Mới đầu con chỉ ăn chút cháo với rau thôi. Suy nghĩ một hồi, lấy hết can đảm, con cũng ăn được một ít lợn và cá sấu. Nhưng mà con nhất quyết không ăn các món còn lại đâu, con yêu các em chó, em thỏ lắm! Sau 19 tiếng đồng hồ đánh vật với đường xá xa tít mù, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch làm việc ngày mai. Khi nãy trời tối thui, con chẳng thấy được trang trại của Seur mà chị Linh bảo, cả ngày con chỉ toàn ngủ và ăn mà cũng chẳng giúp được gì, định bụng, hôm nay phải dụ dỗ để ôm cho được em chó của seur, coi như làm được một chuyện. Rốt cuộc thì các em ấy lại chết nhát, chạy mất dạng, con đành lủi thủi về phòng đi ngủ. Khuya hôm đó, con mới thấm, và hối hận vì cãi lời mẹ, không mang vớ và chăn. Hic, dù cuốn mùng và chăn như con cuốn chiếu, cả đêm con lạnh run và rên rỉ, không sao ngủ được…
1h23, 27 tháng 12 năm 2014
Con choàng tỉnh, nằm mơ thấy Ngài lại gọi con trở về địa ngục, nơi con vốn dĩ thuộc về. Nhưng trong con có một ngọn lửa thiêu đốt, con phải trở thành người tốt, tốt lành như Ngài. Văng vẳng bên tai là những bài ca giáng sinh những ngày qua, con ngân nga theo giai điệu, và vũ trụ đêm nay lại giãn ra thêm một ít nữa. Ước sao mặt trời mau lên, cho con được nhìn rõ lần nữa sự ấm áp của những vì sao đang cơ cực.
Sáng 21/12, dập dìu trên chiếc xe tải chất đầy quà, hết 1km cũng đến ngôi làng phong cùi đầu tiên. Con không vui, có chút không thoải mái, nhưng khi nhớ lại thì hơi ấm vẫn len lỏi. Có lẽ con không vui vì thấy người khác phải sống cơ cực thiếu thốn, hay có lẽ do con nghe thấy họ đang chờ đợi những món quà dành cho mình, hay do cả hai. Có phải chăng, là người thì ai cũng phải có chút gì đó yếu mềm, hay là do con quá cứng lòng. Dù câu trả lời là gì, nhưng con vẫn thấy ghen tị với tất cả, vì Ngài vẫn luôn đồng hành với họ. Ngài luôn quá cao vời và khó hiểu với mọi tạo vật của Ngài, khiến Ngài cũng là một mối đe doạ mà sâu thẳm ai cũng muốn kháng lại. Vâng, vì sao tất cả cũng đều hy vọng vào Ngài, tin vào những điều mầu nhiệm mà còn lâu mới tự làm được cho mình, chỉ Ngài làm được, thứ đức tin tồn tại qua mọi lực lượng thời gian dẫu trời đất đã hao mòn đôi chút.
Chúa ơi, có ai mà Ngài không ban cho tư cách hạnh phúc không? Con không nói đến những người được hạnh phúc, con có thể xếp hàng, chờ đợi và thậm chí nhường hạnh phúc để chỉ được tư cách đó thôi.
Dưới ánh nắng chói chang, những người con này của Chúa, hát lên câu ca cao vun vút. Con không nắm bắt được ngôn ngữ của họ, nhưng tiếng nói của Ngài con biết rõ. Con hiểu được, họ hạnh phúc.
Rồi buổi chiều đầy gió bụi, Ngài lại cho con được đắm chìm trong dòng chảy của trẻ nhỏ. Ngài sinh ra con, để con bị rúng động trước thú vật, cỏ cây và con trẻ, khiến con không thể suy nghĩ và không biết phải làm sao. Con cứ giao cho bọn trẻ càng nhiều quà càng tốt, quên bẵng là trẻ con thì nhiều, mà quà thì lại có hạn. Con ban đầu cũng có áy náy với những đứa trẻ không có quà, tuy cũng không bớt áy náy hơn, nhưng con cũng hơi an tâm khi Ngài luôn giữ cho trẻ con bản chất biết sẻ chia, chúng chia quà cho nhau, không ai là thiếu phần.
Quay lại dòng Phao-lô, ngày hôm sau là trở về nhà rồi, cho nên, bữa tối hôm nay kéo dài hơn một chút nữa. Thời gian cũng hãy còn sớm, bàn bên kia các seur cũng ngồi xuống trò chuyện, bàn bên này vẫn còn tập trung chuyên môn ăn uống và cười giỡn. Lát sau thầy Tâm ở bàn bên kia nói với con qua bên này, “Vi, seur bề trên có nguyện vọng nuôi 1000 con gà, mỗi người nuôi trăm con gà rồi gửi seur nhé!”. Con rất cảm động vì ngày qua đã được các seur phục vụ chu đáo, con chưa nuôi gà bao giờ, nhưng về sẽ học cách nuôi và tập nuôi. “dạ, để con về ấp trứng thành gà con”, tự nhiên ai cũng cười, con hơi xấu hổ và thấy khó hiểu. Qua một hồi đoạn giải thích, thì ra là nuôi heo đất :p .
Đêm xuống, trời Kon Tum nhiều sao lắm, ánh đèn cũng đi ngủ, đêm đủ tối để tinh tú vĩnh hằng được tha hồ toả sáng. Có lẽ vì vậy mà những người dân nơi đây cũng trở nên sáng lạng dưới ánh nắng ban ngày, cuộc sống có vất vả, nhưng luôn được thiên nhiên nuông chiều. Cũng là hình hài con người, nhưng con thấy họ khác những người con từng gặp, khác xa con. Xa xôi, và rộng lớn, còn có cả bầu trời bên trên, điều mà có nghĩ, con cũng chưa từng nghĩ tới. Lạnh buốt, thao thức, đại não con trở nên tê rần, cảm xúc của con phân cực, vừa đau khổ bất hạnh, vừa sung sướng hạnh phúc. Trái tim này vẫn còn đập, con không phải là quỷ dữ.
Xe lăn bánh trở về nhà thờ. Sau một đêm đánh vật với lý trí và cảm xúc hỗn loạn, ngày lên con đánh vật với đường xá để giành giấc ngủ. Cũng lâu rồi, con không đến nhà thờ, quên mất là được gặp Ngài con đã rất vui. Quên mất cuộc đời là những ngày vui, không cho phép ai làm mình buồn thì mình sẽ không buồn được, nhưng ngoài Ngài thì ai có quyền đó thì nào có ai, thành thử ra con người ta chỉ dại dột tự hành hạ mình. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, niềm đau đã đánh gục thế gian này từ lúc Ngài tạo dựng nó.
Có một thiên đường thật khác, nơi con là người cuối cùng có thể chờ đợi được. Nói vậy thôi chứ con cũng mong người mau mau đến. Năm nay con rất ngoan, mong được Ông già noel cho quà bự bự. Mong thì mong, chứ có rồi con cũng không biết làm gì với món quà ấy cả.
Ây da, sao mà con thèm bánh kem của seur quá. Con phải mạnh khoẻ, nhanh nhẹn được việc một tí, để trở lại nếm vị ngọt ấy một lần nữa. hì hì :))
Chúc Ngài sinh nhật vui vẻ! Chúc mọi người giáng sinh an lành hạnh phúc!
Teresa Đỗ Thanh Thoại Vi