Tìm Kiếm

23 tháng 7, 2014

PHONG CÁCH GIÊSU


  
Chúa Giêsu có những kiểu nói “cấp tiến” khiến người nghe rất “sốc”. Vì thoạt nghe thì xem chừng “ngược đời”, rất “khó nghe”, người bồng bột thì có thể “phang lại” ngay, nhưng rồi “chuyện đâu còn có đó”!  

Chúa Giêsu luôn cương nghị, trực tính, thẳng thắn và thật thà, không hề úp úp mở mở hoặc né tránh vấn đề, không bè phái. Thẳng thắn thật thà thì thiệt thòi. Vì thế mà Ngài bị người ta kèn cựa, bị ghét cay ghét đắng, bị người ta tìm mọi cách để bắt bẻ, tìm mọi thủ đoạn để hại, đến nỗi Ngài phải chết nhục nhã trên thập tự chỉ vì Ngài là nhà cải cách, nhà cách mạng vì công lý, vì an sinh xã hội, vì hòa bình thế giới, vì chân lý, và vì những gì tốt đẹp cho nhân loại. Cuộc đời Ngài trải dài trên cây thập tự, hình chữ T, có lẽ vì vậy mà cuộc đời Ngài cũng toàn là chữ T: Thánh Tử hoặc Thiên Tử, thẳng thắn, thật thà, tuân thủ (vâng lời Chúa Cha), thiệt thòi, túng thiếu (nghèo đến nỗi không có chỗ tựa đầu), thê thảm, te tua, tơi tả, tiều tụy, tê tái, tang thương,… và cuối cùng là “tắt thở trên thập tự”.
  
Người Việt Nam thường nói: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Còn Chúa Giêsu tuyên bố:“Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32). Chân lý mãi mãi là sự thật!
 
Đây là vài câu điển hình theo “phong cách Giêsu” nhất:  

Không phải ai cũng được vào Nước Trời: 
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’. Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7:21-23).
  

Sống phục vụ: 
“Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:26-28).
  

Từ bỏ mình và theo Chúa: 
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần” (Lc 9:23-26).
  

Bán của cải làm từ thiện: 
Chúa Giêsu nói với người thanh niên giàu có: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10:21).
  

Cứ vô tư mà sống: 
“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy” (Mt 6:25-29).
  

Lời thế gian, lỗ Nước Trời: 
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người” (Mc 8:34-38).
  

Bị bách hại là đại phúc: 
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa” (Lc 6:22).
  

Kính sợ Thiên Chúa: 
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10:28-30).
  

Từ bỏ gia đình: 
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:26).
  

Tự tôn sẽ bị hạ bệ: 
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23:12).
  

Chúa giêsu còn có cách nói rất dĩ nhiên: “Ai có tai thì nghe” (Mt 11:15; Mt 13:9; Mt 13:43; Mc 4:9; Mc 4:23; Mc 7:16; Lc 8:8; Lc 14:35). Nghe cũng rất “sốc”! Sách Khải huyền cũng nhắc lại: “Ai có tai thì nghe” (Kh 13:9). Ngoài ra, sách Khải huyền còn nhiều lần lặp lại điệp ngữ này: “Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh” (Kh 2:7; Kh 2:11; Kh 2:17; Kh 2:29; Kh 3:6; Kh 3:13; Kh 3:22).
  

Độc đáo quá, lạy Sư Phụ Giêsu của con! Xin cho con cũng được nên giống Ngài, can đảm hành động với phong cách của Ngài!
  


(luudautinhthan)