Hồi tâm – sao nghe dễ
hiểu mà khó giải thích? Đó có phải là những giây phút chúng ta ngồi lại rồi cảm
nghiệm lại những việc đã qua không?
Có người tìm đến một
nơi yên bình, đó có thể là ngọn núi cao yên tĩnh hay là một bãi biển chỉ có những
con sóng. Còn giữa Thành phố này thì sao, tìm một nơi như thế thật khó. Nhưng sẽ
không khó để tìm ra cách hồi tâm khác, mà biết đâu lại có ý nghĩa hơn!
Chúa Nhật vừa qua (25/5/2014),
chúng con được theo chân Cha đi thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già Thiên Ân,
thuộc Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm. Dưới trưa nắng oi bức, nhưng ca viên nào cũng
háo hức trong chuyến từ thiện thăm các cụ già tại Thủ Đức.
Bằng sự tình cờ, thêm
sự hy sinh quên mình, các Dì lập ra trung tâm cứu giúp các Cụ Bà neo đơn với
trên 150 cụ. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của Dì phụ trách, các ca viên chia
nhau thành từng nhóm tâm sự và trò chuyện cùng các cụ. Các cụ thật giỏi, dù tuổi
đã cao nhưng vẫn cần mẫn làm việc.
Dồn tăm bông, mới đầu
con thật háo hức dành cả việc của các cụ, nhìn thì dễ, nhưng không dễ, nó đòi hỏi
sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Mãi 15 phút trôi qua mà con vẫn chưa hoàn thành xong một
túi nhỏ xíu, đó là chưa kể đến quyền trợ giúp của vài Cụ. Thế là con đành phải
ngồi yên và hỏi chuyện.
Thời gian thăm hỏi
các cụ không nhiều, chỉ hơn 1h, nhưng thật quý báu để con hiểu được hoàn cảnh
khó khăn các cụ gặp phải và hơn hết là tình yêu thương từ các cụ. Chào tạm biệt
các cụ, con nhớ lắm hình ảnh của một Cụ hỏi con: “Con mới tới lần đầu hả?”. “Dạ”
– con trả lời, “Chào Bà con về!” - con nói tiếp. Bà đôn đả: “Lần sau con nhớ
ghé Nhà Bà nha...”. Con dừng mất vài giây suy nghĩ, thì Bà đập tay xuống giường
(được Dì phân cho khi sống ở đây) và nói: “Nhà Bà đây nè, lần sau ghé thì nhớ
chỗ của Bà nha!”. Nói xong con cũng chỉ kịp bắt tay Bà rồi ra về. Không biết từ
bao giờ các cụ đã coi đây là ngôi nhà chung, chỗ ngủ riêng cho tuổi già còn lại.
Và thật hữu ích khi được sống trong mái ấm yêu thương của các Dì và trong sự
quan phòng của Chúa khi sớm hôm cầu nguyện cùng Ngài.
Rời trung tâm, con lại
tiếp tục hành trình về nhà Cha Phan-xi-cô. Thật bất ngờ khi được cô Nguyệt – em
Cha chuẩn bị mọi thứ chu tất giúp chúng con thỏa cơn khát và đói sau chuyến
thăm các cụ. Hơn thế, con lại được Cha Phụ tá Hàng Xanh Phê-rô Ma-ri-a Giu-se
Hà Thiên Trúc chia sẻ con đường tìm và chọn Chúa của Ngài. Sự kỳ diệu của Chúa
trên Cha Phụ tá khi Mẹ Ngài theo đạo Phật còn Cha Ngài lại theo Đạo Cao Đài. Phần
chia sẻ trên con đường nhận ra ý Chúa cũng thật tình cờ nhưng cũng có sự sắp đặt
của Chúa. Và Cha Phụ tá quyết định chọn con đường hẹp mà theo Ngài đó là sự lựa
chọn theo Thánh ý của Chúa.
Cám ơn Chúa Thánh Thần
luôn đồng hành với chúng con trong suốt ngày Chúa Nhật đầy ý nghĩa. Nhờ Chúa
Thánh Thần soi sáng, con nhận ra được tình yêu thương qua các cụ Bà tại Mái ấm
Thiên Ân, giúp chúng con sống ý nghĩa hơn. Và nhờ Ngài, con nhận ra được Chúa
luôn quan phòng trong mọi việc con làm.
Phaolo Lã Quang Bình