Người ta nuôi con khôn lớn là được nhờ. Bà nuôi con, rồi chăm cháu, đến bây giờ thì chẳng những con, cháu mà cả chắt cũng về nương náu nhà bà.
50 năm trước, ông ra đi để bà một mình nuôi con. Hai đứa con gái lớn khỏe mạnh đã đành, thêm thằng út còi cọc khó nuôi. Mẹ góa con côi, khuyến kèm thêm bệnh tật, cơ khổ!
Dựng vợ gả chồng cho con xong, tưởng rằng an nhàn. Nào ngờ chỉ thảnh thơi được vài năm thì con rể lớn bị tai nạn để lại vợ và hai đứa con nhỏ, mẹ con dắt díu về nhờ ngoại trông nom cháu để mẹ nó đi làm...
Hơn chục năm chăm cháu, đến khi chúng lớn khôn thì thằng út đổ bệnh. Vét cạn túi đổ hết vào thuốc men, cả căn nhà anh cũng phải bán nốt. Bà bảo vợ chồng con trai về ở với bà: vừa có chỗ nương thân vừa được bà phụ chăm sóc.
Thế rồi, tháng rồi gia đình con trai lớn của thằng út cũng là cháu đích tôn của bà bị tai nạn trên đường về thăm ngoại. Vợ nó và đứa con lớn ra đi để lại hai bố con thương tật: bố gãy chân, con bị chấn thương đầu.
Suốt một tháng bà vừa chăm con trai, vừa nuôi cháu nội gãy chân, lại nuôi chắt nội ngơ ngẩn. Chưa kể lá vàng phải khóc lá xanh khi bà lo mai táng đứa cháu dâu và chắt nội.
…
Chúng tôi đến thăm bà, một căn nhà nhỏ với bốn thế hệ sống chung mà ở đó người già chăm người trẻ.
Ai cũng xót xa thương cho phận bà, có người bảo:
- Một đời bà phụng thờ Thiên Chúa, lễ lạy, kinh nguyện chu đáo, một mình tần tảo nuôi con, quan tâm chăm sóc những người cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh mà sao số phận bà lại khổ sở đến vậy.
Người khác lại bảo:
- Bà đã làm gì nên tội mà con cái rồi cháu chắt bà khốn khổ đến thế.
- Sao người tốt lại khổ còn người xấu lại cứ ung dung sung sướng?
Trả lời những người ấy bà chỉ nhẹ nhàng:
- Thật ra, những biến cố này xảy đến với gia đình tôi là vì Thiên Chúa yêu thương gia đình tôi. Vì Ngài vẫn để cho chúng tôi còn được một gia đình chăm sóc cho nhau. Và trên tất cả tôi nghĩ những biến cố đó là những điều Thiên Chúa muốn nhắc nhở, muốn mời gọi để chúng tôi cùng hiệp thông với công trình cứu độ của Ngài; cũng là dịp để chúng tôi sửa đổi, hoán cải, và hoàn thiện mình hơn.
- Thế bà không thấy cuộc đời của bà quá bất hạnh sao?
- Thật ra bất hạnh hay hạnh phúc là ở mình. Có nhiều người sống trong hạnh phúc nhưng không biết nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban, nên họ cho rằng mình bất hạnh. Nhưng lại có những người tưởng là khổ đau nhưng biết tín thác, cậy trông, nương tựa vào tình yêu Thiên Chúa lại cảm thấy đó là hồng ân.
Vì thế bất hạnh hay hạnh phúc là ở mình biết nhận ra tình yêu Thiên Chúa thương ban hay chỉ cậy dựa sức mình rồi than thân trách phận.
Thật thấm thía!
(st)