NHỮNG KỶ NIỆM VỚI CA ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH
Trước khi nói đến những kỷ niệm với Ca đoàn Chúa Thánh
Linh, cha xin nói về một số kinh nghiệm trong việc dâng lễ bằng tiếng Anh tại
Việt Nam .
Cách đây đúng 20 năm, vào năm 1994, khi cha đang làm chánh xứ Giáo xứ Đa Minh
Ba Chuông, có một sự kiện vô tình đã đưa đẩy cha đến chỗ “kết duyên” với thánh
lễ tiếng Anh.
Hồi đó, tại hẻm kế bên chung cư cao tầng 44 Đặng Văn
Ngữ, P. 10, Quận Phú Nhuận, có mấy người
Philippine thuê nhà của chị Ngọc, một giáo dân Giáo xứ Đa Minh. Người
Philippine có truyền thống rất đạo đức, bất cứ họ thuê nhà ở đâu họ cũng mời
linh mục đến làm phép nhà cho họ. Những người Phi này hỏi chị Ngọc xem ở đây có
cha nào có thể làm phép nhà bằng tiếng Anh không. Chị Ngọc liền giới thiệu cha
với họ. Thế là cha có dịp gặp nhóm người Phi này lần đầu tiên, và trong câu
chuyện cha nói đã từng du học ở Philippines sáu năm (từ 1962-1968), từ đó họ và
cha trở thành thân quen, và cũng từ đó hễ bạn bè Phi nào thuê nhà tại TP Hồ Chí
Minh thì họ đều mời cha làm phép nhà, rồi sau đó rửa tội cho con họ, rồi làm lễ
cưới cho họ và cả làm đám tang cho họ nữa (đã có ba đám tang người Phi ở TP
HCM).
Nhưng cũng từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, những người Phi
này cho biết hiện thời có rất nhiều người Phi đang làm việc tại TP HCM và họ
rất mong có lễ bằng tiếng Anh cho họ. Và cha đã đồng ý dâng lễ mỗi Chúa nhật
cho họ, dĩ nhiên là ”lễ chui”, vì hồi đó dâng lễ bằng tiếng nước ngoài vẫn là
điều cấm kỵ. Hai năm đầu tiên, thánh lễ tiếng Anh được cử hành cách kín đáo tại
một villa (trong hẻm đường Phạm Ngọc Thạch, Q. I) do giám đốc công ty dầu khí
của Anh có vợ là người Philippine thuê.
Sau gần hai năm, ông này chuyển sang công tác tại Ấn
Độ, và dĩ nhiên bà vợ người Phi cũng phải theo chồng về Ấn Độ. Vậy là không còn
chỗ nào để dâng lễ tiếng Anh. Một số người đề nghị đưa lễ tiếng Anh về Ba
Chuông, nhưng cha không dám. Như đàn chiên không người chăn dắt, những người
Phi này đành phải “ngậm ngùi” dự lễ Chúa nhật bằng tiếng Việt. Rồi mấy năm sau,
một sơ dòng Assumptionists (dòng Mông Triệu) người Phi thuê nhà phía sau nhà
thờ Vườn Xoài. Sơ này liên hệ với cha xứ Vườn Xoài là cha Phan Khắc Từ và cha
đồng ý cho làm lễ tiếng Anh tại hội trường của giáo xứ vào lúc 18 giờ mỗi tối
Thứ Bảy. Một lần nữa cha lại được cộng đồng người Phi mời đến dâng lễ cho họ.
Từ khi có lễ tiếng Anh tại nhà thờ Vườn Xoài, số giáo
dân người Phi tham dự thánh lễ ngày càng đông, trung bình đến 300 người. Không
có chỗ đậu cho vài chục xe hơi, họ xin phép Tòa Giám Mục cho dời lễ tiếng Anh
đến Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận, số 6 Tôn Đức Thắng. Thế là bắt đầu từ năm
2005 thánh lễ tiếng Anh cho cộng đoàn Phi được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ,
cũng vào lúc 18 giờ tối Thứ Bảy hàng tuần. Cha tiếp tục dâng lễ cho họ đến năm
2010 thì xin nghỉ ”vì tuổi già sức yếu”, hơn nữa lúc này hoàn cảnh đã thoải mái
hơn, các cha nước ngoài có thể dâng lễ cho họ mà không gặp khó khăn nào.
Tưởng là sẽ mãi mãi giã từ “sự nghiệp lễ tiếng Anh”,
không ngờ đến đầu năm 2012 cha Bề trên Ba Chuông Micae Nguyễn Văn Bắc lại đề
nghị cha tổ chức lễ tiếng Anh tại nhà thờ Ba Chuông. Và thế là lễ tiếng Anh và
Ca đoàn Chúa Thánh Linh ra đời và bắt đầu hoạt động chính thức từ tối Thứ Bảy
26/5/2012, vào đúng lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Tuy nhiên, dâng lễ tiếng Anh là một chuyện, còn thành
lập một ca đoàn tiếng Anh tại giáo xứ Đa Minh lại là chuyện khác. Có rất nhiều
khó khăn phải vượt qua. Trước hết, như cha đã viết trong bài giới thiệu Ca đoàn
Chúa Thánh Linh cách đây hai năm, muốn có một ca đoàn hát tiếng Anh thi việc
đầu tiên là tìm một ca trưởng có khả năng về nhạc lý, có kinh nghiệm điều khiển
ca đoàn và nhất là giỏi tiếng Anh. Tìm một người giỏi nhạc lý và có kinh nghiệm
điều khiển ca đoàn không khó, nhưng khó là tìm một người hội đủ cả ba điều kiện
đó. Cha nghĩ ngay đến cha Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Nhứt vừa mới từ Philippines
trở về Việt Nam.Và thật may mắn, khi cha ngỏ ý, cha Phanxicô đã vui vẻ nhận
lời.
Việc kế tiếp là kêu gọi những người biết tiếng Anh ghi
danh vào ca đoàn tiếng Anh. Vì là lần đầu tiên ở Việt Nam nên cha cũng hồi hộp, không
biết sẽ có bao nhiêu người ghi danh, hoặc nếu ít người ghi danh quá thì liệu có
nên lập ca đoàn hay không? Nhưng thật không ngờ, chỉ sau hai tuần đã có hơn 100
người, chính xác là 126 người ghi tên. Tuy nhiên, sau buổi tập đầu tiên, chỉ
còn chừng 90 người ở lại. Có thể một số người ghi tên vì phong trào, hay vì
hiếu kỳ, cũng có thể vì biết mình không đủ trình độ tiếng Anh nên rút lui sớm,
hay vì một lý do nào khác.
Trong khi cha Phanxicô tích cực tập hát cho ca đoàn
thì cha lo mượn sách lễ và sách bài đọc bằng tiếng Anh để in ra cho kịp ngày ra
mắt ca đoàn. Vả chỉ sau hơn hai tháng luyện tập, ca đoàn Chúa Thánh Linh đã sẵn
sàng “đăng đàn.” Cha nghĩ đến công lao vất vả của cha Phanxicô trong thời gian
mấy tháng đầu, mỗi tuần ba lần, dù mưa dù nắng, cha Phanxicô phải vượt qua mấy
chục cây số từ Thủ Đức về Sàigòn. Đôi khi ngài còn mang theo trái cây, bánh
ngọt để bồi dưỡng cho ca đoàn nữa. Và dĩ nhiên, các ca viên cũng vất vả không
kém, vì vừa phải đi làm, đi học, chăm sóc con cái gia đình, lại phải sắp xếp
thời gian mỗi tuần hai buổi tối tập hát và tối Thứ Bảy hát lễ.
Một mối lo khác là không biết có nhiều người tham dự
lễ tiếng Anh hay không? Nếu số người tham dự quá “lèo tèo”, ca viên đông hơn
cộng đoàn, thì có nên dành riêng một thánh lễ tiếng Anh cho họ không? Dĩ nhiên
khi thành lập ca đoàn và thánh lễ tiếng Anh, giáo xứ nhắm đến những người nước
ngoài đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, những du khách công giáo vãng lai và cả
những sinh viên và giáo dân người Việt muốn có lễ tiếng Anh để trau dồi thêm.
Rất may từ ngày đầu tiên những người tham dự thánh lễ tiếng Anh cũng tương đối,
và cho tới hôm nay số người thường xuyên dự lễ tiếng Anh đã ổn định hơn, cũng
có một số người nước ngoài sống gần nhà thờ Ba Chuông đến tham gia nữa.
Hy vọng trong tương lai, khi mà người ta đã biết có
thánh lễ tiếng Anh tại nhà thờ Ba Chuông, thì sẽ có nhiều người tham dự thánh
lễ hơn. Trước mắt chúng ta thấy đã có một số lễ cưới và rửa tội cho người nước
ngoài được tổ chức trong thánh lễ tiếng Anh vào lúc 10:30 sáng Chúa Nhật. Cũng
đã có một đám tang của một người Úc được tổ chức tại Từ Đường Phục Sinh (tầng
hầm nhà thờ) vào ngày 07/5/2014, tuy không trực tiếp liên quan đến ca đoàn Chúa
Thánh Linh, nhưng cũng vì họ nghe biết giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông có lễ tiếng
Anh nên họ liên hệ với cha để xin được quàn xác và làm nghi thức tiễn biệt tại
Từ Đường của giáo xứ.
Về nội bộ ca đoàn, đã có hai đám cưới mà cô dâu hoặc
chú rể, hoặc cả hai là ca viên ca đoàn Chúa Thánh Linh. Đặc biệt Dũng và Lệ
Thủy sau lễ cưới vẫn tiếp tục gắn bó và sinh hoạt đều đặn trong ca đoàn. Một số
khác đi định cư tại nước ngoài và sẽ làm lễ cưới tại đó. Trong thời gian gần
đây cũng có một ca viên từ trần, đó là chị Têrêsa Nguyễn Thi Tĩnh, người đã hy
sinh hiến xác cho khoa học. Ca đoàn đã viếng xác tại Đại học Y Dược, TP HCM và
sau đó dâng lễ giỗ một tháng cầu nguyện cho chị tại nhà thờ Mai Khôi ngày
08/5/2014.
Ca đoàn cũng tổ chức được một vài chuyến đi với mục
đích từ thiện bác ái ở vùng sâu vùng xa. Vào dịp 30/4 vừa qua ca đoàn, lần đầu
tiên, đi nghỉ hè chung với nhau hai ngày tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Đây là dịp để
mọi người cùng sinh hoạt vui chơi, giúp các ca viên gắn bó với nhau hơn. Về
phương diện tâm linh, cha Phanxicô cũng hướng dẫn một số buổi tĩnh tâm cho ca
viên, nhất là đêm tĩnh tâm Mùa Chay vừa qua tại Thanh Đa đã để lại ấn tượng sâu
đậm nơi các ca viên.
Cha mong rằng các ca viên sẽ giữ mãi được tinh thần
hăng say nhiệt tình để tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo hội trong một môi trường
“khác người” và cũng không kém phần “khắc nghiệt” là đem lời ca tiếng hát bằng
tiếng Anh đến cho cộng đoàn dân Chúa. Nếu như vào dịp lễ bổn mạng sang năm
(2015) mà ca đoàn Chúa Thánh Linh có đồng phục thì hay biết mấy. Xin Chúa Thánh
Linh đổ đầy hồng ân xuống trên mọi ca viên, cũng như xưa Người đã củng cố đức
tin và ban sức mạnh cho các Tông đồ.
Lễ bổn mạng Ca đoàn Chúa Thánh Linh,
08/6/2014
Giuse
Nguyễn Đức Hòa, OP
Linh hướng
---
The Holy Spirit Choir at Two
|
Ca Đoàn Thánh Linh Lên Hai
|
Psychologically, a two years old child belongs to the essential and vital period of formative stages of life. This means that throughout the course of this process each and every factor, whether positive or negative, would be decisive in the formation of the human person.
Evidences could be found to support the fact that those growing happily in family and successfully in society are people with a wonderful childhood in their parents’ and teachers’ loving arms.
On the contrary, almost all, if not exactly all, those unable to live peacefully and nicely together with their fellow men and women are people with a certain incurable wound since their early years.
For this reason, a person’s best qualities should be grown in his/her tender age.
This truth knows no exception even if you apply it in the building of an organization, such as a church choir.
Here is the story of the Holy Spirit Choir of which the Second Birthday is celebrated on the Feast of the Pentecost this year, 2014.
No matter how old its members in terms of individuals may be, the Choir as a whole is but a child turning two whose eyes are wide open to new realities.
The first reality that the Choir has learned is the reason of its birth. It was called to existence in order to serve the Lord God. This is so great an honor and joy to sing praises and thanksgiving to God, our Creator and Father Who so loved us that He gave us Jesus Christ, His Only Son, to be our Savior. So, the Choir members should try their best in the celebration of the Holy Mass every Sunday.
The second reality is that in order for their singing service to be nice and pleasing to God’s ears, the Choir members should join hands in building a home where everyone feels himself/herself loved and appreciated by all and at the same time loves and appreciates others.
For the first target to be reached, the Choir members have been taught important lessons on Sacred Liturgy—the Church’s official worship of God—and on Sacred Music—with hymns for religious use, different in form and content from secular music with mere entertainment purpose. In Advent Season and during Lent, they hold recollections and retreats to prepare themselves for Christmas and Easter celebrations.
Concerning the second target, they take part in social activities such as Christmas caroling, Tết New Year, Mid-Autumn gatherings, Summer outing, charity missions…and more than once they were active singers in Songs Review evenings by the Oregon Catholic Press in Viet Nam.
A two years term is but the starting point of a ten or twenty years journey. Yet it is long enough for the Holy Spirit Choir members to experience and share with one another moments of laughter and tears.
Some having joined the Choir found their better half. Others left the Choir to join their family abroad. Most heartbreaking, however, was the departure to the other life of Ms. Therese Nguyễn Thị Tính in April 2014.
On the threshold of its third year of service, may God the Holy Spirit bless the Choir named after the Third Divine Person with more beautiful singing echoing the members’ grateful hearts and meaningful doing expressing their love for God and neighbor.
|
Xét theo mặt tâm lý, một em bé lên hai còn đang sống trong giai đoạn rất quan trọng và có tính quyết định của tiến trình hình thành một cuộc đời. Do đó, mỗi yếu tố trong tiến trình khai tâm nầy, bất luận tốt hay xấu, đều sẽ có ảnh hưởng trên nhân vị của em.
Chúng ta từng chứng kiến những con người hạnh phúc trong gia đình, thành tựu ngoài xã hội, là do họ đã được hưởng một tuổi thơ thần tiên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của thầy cô.
Trái lại, hầu hết, nếu không phải là tất cả, những ai không thể sống hòa bình, tử tế với đồng loại, đều mang một vết thương khó lành từ thời thơ ấu.
Do đó, phải vun trồng các phẩm chất tuyệt hảo của con người lúc họ còn tấm bé.
Chân lý nầy vẫn đúng, ngay cả khi áp dụng vào việc gầy dựng một cơ chế, như ca đoàn nhà thờ chẳng hạn.
Đây là câu truyện của Ca Đoàn Thánh Linh vào dịp mừng Sinh Nhựt Thứ Hai dịp Lễ Hiện Xuống năm nay 2014.
Mặc dầu tuổi tác cá nhân các ca viên có cao thấp ra sao, thì Ca Đoàn, xét như một cơ chế, chỉ mới là đứa trẻ lên hai với đôi mắt tròn xoe trước bao điều mới lạ.
Trước tiên là bài học về lý do tại sao Ca Đoàn được sinh ra đời. Anh chị em ca viên được vinh dự cùng nhau đến chung tiếng ca chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng quá yêu chúng ta đến nỗi đã trao tặng chúng ta chính Thánh Tử Duy Nhứt của Người để cứu sống chúng ta. Do đó, ưu tiên hàng đầu của Ca Đoàn phải là cố gắng hết sức để phục vụ Thánh Lễ Chúa Nhựt.
Thứ đến, các ca viên cùng nhau xây dựng Ca Đoàn thành một mái ấm, nơi mỗi người cảm nhận mình được mọi người yêu thương và trân trọng, đồng thời chính mình cũng yêu quý và trân trọng mọi người. Có như vậy, lời ca tiếng hát của Ca Đoàn mới du dương và được Thiên Chúa hài lòng lắng nghe.
Ca viên được học hỏi về Phụng Vụ Thánh là công cuộc thờ phượng Thiên Chúa do Hội Thánh trang trọng cử hành, cũng như về Thánh Nhạc với các bài thánh ca thâm trầm tinh thần tôn giáo, khác với nhạc giải trí thế tục. Ca viên tham gia các buổi hồi tâm và tĩnh tâm Mùa Vọng và Mùa Chay để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.
Ca viên cùng hào hứng tham dự các hoạt động xã hội như họp mặt vui chơi dịp hát thánh ca Giáng Sinh, mừng Tết, đón Trung Thu, đi dã ngoại mùa Hè, các chuyến công tác bác ái từ thiện…và nhiều lần tích cực hát trong các buổi Giới Thiệu Thánh Ca do OCP tổ chức.
Tuy chỉ mới hai năm chập chững trên hành trình phục vụ, Ca Đoàn Thánh Linh cũng đã cùng nhau chia sẻ bao phút giây pha lẫn nụ cười và nước mắt.
Có người nhờ tham gia Ca Đoàn mà tìm được Một-Nửa-Kia-Của-Đời-Mình. Người khác thì phải gạt lệ từ biệt Ca Đoàn theo gia đình đoàn tụ ở nước ngoài. Biến cố để lại thương nhớ sâu đậm cho Ca Đoàn là cuộc biệt ly ngàn trùng với chị Tê-rê-xa Nguyễn Thị Tính hồi tháng 4 năm 2014.
Bước vào năm phục vụ thứ ba của Ca Đoàn mang Thánh Danh Chúa Thánh Linh, xin Người chúc phước cho các ca viên hát hay hơn với lòng tri ân và thực hiện nhiều nghĩa cử để bày tỏ lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
|
BÀI 1: NHỮNG KỶ NIỆM THÂN THƯƠNG VỚI CA ĐOÀN THÁNH LINH
Mới đó mà đã gần 2 năm, tôi được hân hạnh
tham gia ca đoàn Thánh Linh.
Cơ duyên đưa tôi đến với ca đoàn là do một chị
lớn tuổi mời tôi vô ca đoàn để giúp chị phát tài liệu buổi lễ cho giáo dân…
Lần đầu đến sinh hoạt tập hát, tôi ngồi ở
đàng sau cùng, thật là vô tư, “không cần” xin Cha ca trưởng một lời để được
tham gia, cứ trốn ngồi đàng sau, sở dĩ “không cần” ở đây là sợ không biết tôi
có thích nghi, có đủ vốn tiếng Anh và lòng nhiệt thành để làm tròn trách nhiệm
một thành viên của ca đoàn không?...Thế là sau một tháng, với sự tận tụy và
gương mẫu của Cha ca trưởng, thúc đẩy tôi đến gặp Ngài để xin vô ca đoàn cùng
lúc với cô Nguyệt - em Cha…Thời gian trôi qua, dần đưa tôi đến với những sinh hoạt của ca đoàn, những bài hát Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, mùa vọng, mùa chay rất hay và đầy ý nghĩa. Cha ca trưởng đã dẫn dắt chúng tôi, nhất là các bạn trẻ đến với đời sống tâm linh qua các buổi tĩnh tâm cầu nguyện, du ca, thăm trẻ mồ côi, dã ngoại…Khi nào chúng tôi cũng được vui chơi thoải mái nhưng luôn hướng đến đời sống đạo đức, thật là quý hiếm cho 1 ca đoàn như ca đoàn Thánh Linh này.
Mong
thay, ơn Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn hồng ân xuống cho mọi thành viên của
ca đoàn và nhất là Cha ca trưởng để Ngài có đủ sức khỏe và nghị lực dẫn dắt
chúng tôi vui sống trong cuộc đời này và hăng say trên đường tìm về quê Trời.
Maria Nguyễn
Thị Báu
---
BÀI 2
Sài Gòn, ngày 22 tháng 5 năm 2014,
Kính gửi
Cha và các ca viên ca đoàn Thánh Linh
Do tính
chất công việc của ngành dịch vụ khách sạn nên tôi phải làm việc theo ca, giờ
giấc không cố định được như những công việc hành chính khác nên tôi nghĩ mình
khó có thể tham gia bất kỳ hoạt động đoàn thể nào của Hội Thánh. Nhưng sau hai
năm gắn bó với ca đoàn Thánh Linh, tôi cảm nghiệm rõ rệt bàn tay yêu thương
quan phòng của Thiên Chúa dành cho tôi.
Đến bây
giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cơ duyên nào đưa tôi đến với ca đoàn Thánh Linh.
Khách sạn tôi làm việc gần nhà thờ Ba Chuông nên thỉnh thoảng khi hết ca làm
việc, tôi có tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại đây. Hôm đó không hiểu thế nào mà
khi hết lễ, tôi không đi thẳng xuống hầm gửi xe để ra về như mọi khi mà dừng
lại ở bảng thông báo của nhà thờ để đọc tin tức. Vì tôi luôn nghĩ nhà mình
không thuộc giáo xứ này nên ít khi quan tâm đến những sinh hoạt trong giáo xứ.
Nhờ đó tôi biết được nhà thờ sắp có thánh lễ tiếng Anh nên đang tuyển ca viên
để thành lập ca đoàn. Mặc dù vẫn chưa xác định được chính xác thời gian tập hát
và thánh lễ nhưng tôi rất muốn được tham gia và bắt đầu cầu nguyện xin Chúa
giúp tôi.
Ngày
19/03/2012, tôi gọi điện cho cha Hòa – là số điện thoại đầu tiên để liên lạc
trong bảng thông báo nhưng mấy lần liền Cha đều không bắt máy nên tôi gọi số
thứ hai là của cha Thuật. Cha nói vì hôm nay là bổn mạng của Cha Hòa nên Cha
hơi bận rộn. Cha kêu tôi để lại tên và số điện thoại để Cha thông báo ngày tập
hát đầu tiên. Đợi một khoảng thời gian khá dài vẫn không thấy ai liên lạc nên
tôi bắt đầu đâm lo nhưng cứ đinh ninh chắc vẫn chưa bắt đầu tập hát nên tôi cứ
tiếp tục chờ.
Vào một
ngày thứ ba được nghỉ làm, tôi cùng bạn đi xem một bộ phim đã được chiếu từ lâu
nên chỉ còn một suất chiếu vào buổi trưa. Xem hết phim vẫn còn rất sớm nên tôi
đến nhà thờ Ba Chuông đi lễ và đây là lần đầu tiên tôi dự thánh lễ ngày thứ ba
tại đây. Tôi có thể nhớ rất rõ vì phải hỏi những người xung quanh mới biết được
thánh lễ được cử hành tại nhà chờ Phục Sinh. Lễ xong, trong lúc chờ bạn lấy xe,
tôi tiến lại bảng thông báo của nhà thờ và đọc được tin báo ngày mai thứ tư là
buổi tập hát đầu tiên của ca đoàn tiếng Anh.
Tôi tin
những sự việc xảy ra trên đây không phải là vô tình hay trùng hợp ngẫu nhiên,
tôi tin Chúa muốn tôi tham gia ca đoàn tiếng Anh và chính vì niềm xác tín này
mà tôi cố gắng hoạt động đến ngày hôm nay, dù những khó khăn trong công việc
vẫn còn đó. Dẫu biết rằng mình không phải là một ca viên tích cực (xét cả về
mặt tài năng đóng góp hay siêng năng) nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể
luôn được là một thành viên của gia đình Thánh Linh.
Đi tập
hát, không những được Cha dạy về nhạc lý, cách phát âm từ tiếng Anh đúng, mà
còn được truyền đạt những kiến thức liên quan đến Hội Thánh, tôi thật sự đã học
hỏi và hiểu biết được rất nhiều. Có nhiều người thắc mắc làm sao tôi có thể
thuộc nhiều kinh và bài hát tiếng Anh đến vậy, câu trả lời của tôi luôn thật
đơn giản là vì tôi thích, tôi thật sự rất thích. Ngoài những giờ tập hát, tôi
luôn ngâm nga những bài thánh ca tiếng Anh mà tôi thấy hay ở mọi nơi mọi lúc và
mỗi tối tôi cũng thường đọc kinh bằng tiếng Anh nên tôi có thể thuộc nằm lòng
như khi đọc kinh bằng tiếng Việt.
Ngoài
việc hát thánh ca trong thánh lễ tiếng Anh vào mỗi Chúa Nhật, tôi còn được Cha
cho giúp lễ. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi tin chắc rằng chỉ là thành
viên của ca đoàn Thánh Linh mới có cơ hội được trải nghiệm. Vì hầu hết các nhà
thờ chỉ có nam giúp lễ và nếu có nữ thì cũng dành cho các em nhỏ. Mỗi khi giúp
lễ, được gần bàn thờ và Mình Máu Chúa, tôi luôn cảm nhận được sự thánh thiêng
vô cùng và tôi luôn thầm cảm ơn Cha vì hồng phúc này.
Mỗi người
trong chúng ta đều rất nhiều lần cùng gia đình và bạn bè đi du lịch đến Vũng
Tàu nhưng chắc chắn không có chuyến đi nào có thể giúp tôi học hỏi được nhiều như
chuyến đi cùng ca đoàn Thánh Linh vừa qua vì vừa là du lịch, vừa là hành hương,
vừa vui chơi, vừa thờ phượng Chúa. Lần đầu tiên tôi được biết về dòng Xitô,
được hiểu thế nào là dòng chiêm niệm. Tôi được chứng kiến sự bề thế của nhà thờ
Chánh Tòa Bà Rịa và lịch sử của nhà thờ Mồ đơn sơ, nhỏ bé.
Tĩnh tâm
mùa Chay 2014 sẽ là một ký ức khó phai trong cuộc đời Kitô hữu của tôi. Lần đầu
tiên được đến tận một nhà dòng ngủ lại qua đêm, để cảm nghiệm sự tĩnh lặng
tuyệt đối của không gian, tiếng động có chăng cũng chỉ là âm thanh của tiếng
chim hót, tiếng xào xạc của lá cây trong gió. Đây là cơ hội để chúng ta có thể
lắng đọng tâm hồn và từ đó nghe được tiếng Chúa. (Rất tiếc tôi vẫn chưa đủ
trình độ để đạt được điều này nhưng biết đâu dưới sự dẫn dắt của Cha trong những
lần tĩnh tâm sắp tới tôi sẽ làm được. Hãy cứ tin tưởng và hi vọng).
Tôi vững
tin rằng ca đoàn sẽ còn rất nhiều hoạt động hữu ích và lý thú khác trong những
năm sắp tới và tôi mong mình sẽ luôn là một thành viên nhỏ bé của ca đoàn để có
cơ hội tham gia. Mong rằng Cha và các ca viên sẽ thông cảm và hiểu cho việc tập
hát không được đều đặn của tôi.
Là một
thành viên của ca đoàn tiếng Anh nhà thờ Ba Chuông luôn là điều khiến tôi tự
hào khoe với mọi người. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi có được sự hãnh diện và
niềm vui thánh thiện này.
Christine Phùng Ngọc Bảo Linh
---
BÀI 3
Chúa ơi, con tạ ơn Ngài, vì từng giây từng
phút trong cuộc đời con đều trong tay Ngài an bài.
Con đến với Ca đoàn Thánh Linh để tìm lại người
con từng rất yêu và cũng từng rất yêu con. Nhưng mỗi ngày trôi qua, con nhận ra
Chúa đã dẫn dắt người ấy đến một bến bờ khác yên bình, vững chãi hơn. Thú thật,
thời gian đầu, con rất buồn, con không biết quyết định tham gia ca đoàn của con
là đúng hay sai, chỉ âm thầm cầu nguyện, chỉ lặng lẽ xin Chúa biến đổi con. Và
lời cầu nguyện của người ấy đã được Chúa đáp lại, Chúa ban ơn, thánh hóa con mỗi
ngày một chút, để con biết đâu là vị trí của con, đâu là việc con nên làm, phải
làm mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa. Con tìm được niềm hạnh phúc khi con hát, dù con
biết mình hát rất dở, nhưng con chỉ cần Chúa nghe thôi, vì từng lời kinh tiếng
hát đều dâng về Ngài mà. Ca đoàn giờ đây như một mái nhà thứ hai thân thương với
con. Ở đó, con được Cha như một người thầy tận tình chỉ bảo con từng nốt nhạc,
từng khúc luyến láy hay cách phát âm, dù đôi khi Cha nghiêm khắc nhưng phía sau
sự nghiêm khắc ấy con cảm nhận được một tình thương bao la như tình thương của
cha mẹ với con cái. Ở đó, con được các cô như những người mẹ dẫn dắt con, chỉ bảo
con những điều con không nên không phải, động viên con, khuyến khích con để con
tự tin hơn trên con đường phụng vụ Chúa. Ở đó, con có các chị như những chị gái
trong nhà trò chuyện cùng con, chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, những vui
buồn rất chân thành với con. Ở đó, con cảm nhận được rất rõ những tình cảm
thiêng liêng gắn kết từng người dưng nên anh em trong một nhà – nhà Thánh Linh.
Chúa ơi, những gì Ngài đem đến cho con qua từng sự kiện con được trải nghiệm
khi tham gia ca đoàn thật là nhiệm màu. Có những lúc con hạnh phúc như muốn reo
lên khi cất tiếng hát dâng lên Ngài. Có những khi con buồn lắm vì thấy mình còn
nhiều điều bất xứng với anh chị em trong ca đoàn. Dù là vui hay buồn, con tin
Chúa luôn ở bên con, đồng hành cùng con, trò chuyện với con, dẫn dắt con theo
đường ngay nẻo chính qua từng người con được gặp được tiếp xúc trong ca đoàn. Sắp
tới là Bổn mạng của ca đoàn rồi Chúa ơi, con lại không được tham gia cùng các
anh chị vì là đám cưới của anh hai con. Những sự kiện quan trọng của ca đoàn
con rất muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình nhưng lại chẳng biết làm như
thế nào, con xin Ngài đến ban cho con ơn Khôn Ngoan, để con biết điều nên làm,
điều không nên làm cho anh chị em xung quanh con. Xin Ngài ban cho con ơn Hiểu
Biết, để con hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa dạy qua từng lời kinh tiếng
hát. Con xin Ngài ban cho con ơn Biết Lo Liệu để con vượt qua mọi khó khăn
trong cuộc sống, một lòng thờ phụng Thiên Chúa và phụng vụ anh em. Chúa Thánh
Thần ơi, xin Ngài đến ban cho con ơn Sức Mạnh để con chu toàn bổn phận một ca
viên và vượt qua mọi khó khăn để mỗi ngày con đều được cất cao lời hát ca tụng
Thiên Chúa. Con cũng xin Ngài ban cho con ơn Thông Minh giúp con nhận ra Thánh
ý Ngài. Ơn Đạo Đức là ơn con rất cần Thiên Chúa ban cho, giúp con một lòng tin
yêu Chúa và giúp đỡ anh em con vô tư, không vị lợi. Và ơn cuối cùng, con xin
Ngài ban cho con ơn Kính sợ Thiên Chúa,, giúp con tôn kính sự công bằng và quyền
phép Chúa, và sợ làm phiền lòng Ngài.
Con tạ ơn Chúa, Chúa ơi! Nguyện xin Ngài tuôn
đổ muôn vàn Hồng Ân trên ca đoàn Thánh Linh, để mọi người luôn hạnh phúc khi cất
cao lời hát ca tụng Thiên Chúa.
Con chân thành cảm ơn Cha và anh chị em đã
đón chào con đến với ca đoàn Thánh Linh.
17/05/2014
Teresa
Phạm Thị Huyền Trâm
---
BÀI 4: Chúa có đó không? Là con, quynhm
Chúa có đó không? Là con, quynhm. Con vừa nhận
được các bài viết chia sẻ cảm xúc của các bạn ca viên trong ca đoàn. Lúc đầu,
con không định tham gia lời kêu gọi trong “phi vụ” này. Nhưng những chia sẻ của
các bạn, khiến con thấy xúc động (chỉ hơi thôi ạ!). Và cũng thú thật với Chúa
là con không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ đâu, trong quá trình gần ba năm con
tham gia ca đoàn?
Chúa có đó không? Là con, quynhm. Hơn ai hết,
Chúa là người biết rõ – đến từng chân tơ
kẽ tóc con là người như thế nào, trước khi con tham gia ca đoàn? Chỉ Chúa với
con biết thôi nhé! (con mà kể ra đây, chắc Cha linh hướng với các bạn sẽ...xỉu
mất, hihi...). Chúa có nhớ cái ngày định mệnh ấy không? Cái ngày mà tự nhiên có
chú (con chẳng biết tên chú ấy, đến giờ vẫn không), chú ấy nói con tham gia ca
đoàn Tiếng Anh, lúc đó con đã nổi da gà và nghĩ: “Mình sẽ rất liều, nếu đăng
ký!”. Và...đúng là con đã quá liều ạ! Tại sao ư? Về T.A, (con lại phải thú thật)
con có thể nhầm lẫn giữa Santa và Satan thì cái việc tham gia ca đoàn đúng
thật là...ngoài sức tưởng tượng của con! Nhưng, cám ơn Chúa, con đã trụ được. Rất
cảm ơn Ngài!
Chúa có đó không? Là con, quynhm. Rõ ràng,
khi tham gia ca đoàn, con có những trải nghiệm khá mới, có nhiều việc con mới làm
lần đầu, bên cạnh nhiều kỷ niệm – vui có, buồn có, dở khóc dở cười cũng có. Mà ấn tượng nhất với con đó là...lần tĩnh
tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn – Bình Quới ngày 22-23/ 3/ 2014. Lần đó, con
phải soạn lời cầu nguyện cho chặng thứ XIII. Và con đã thật sự bối rối (Chúa
cũng biết, giữa chúng ta có một cách “trò chuyện” rất riêng ^^). Khi phải soạn
những lời cầu nguyện lên giấy, con không biết phải làm thế nào... con đã tham
khảo đủ mọi người, đủ mọi tài liệu. Nhưng cuối cùng, con nghe theo bà con, bà
nói: “Cần đơn giản, ngắn gọn, xúc tích!”. Và con đã quá ‘xúc tích’, khi lời cầu
nguyện của những bạn khác dài đến mấy đoạn văn thì của con chỉ vỏn vẹn đúng hai
câu. Trời! Khỏi cần nói, Chúa cũng biết lúc đó con thấy ngại đến mức nào.
Chúa có đó không? Là con, quynhm. Con biết
Ngài cũng rất bận rộn với những đứa trẻ khác. Con nói thêm một câu nữa thôi. Chỉ
là...chỉ là...con rất biết ơn Cha Francis ạ. Nhờ Cha, con có những điều ngoài sức
tưởng tượng...Chúa có thể ban nhiều nhiều sức khỏe đến Cha được không ạ? Con sẽ
rất cảm ơn Ngài! Giờ thì con làm việc tiếp đây. Tối, chúng ta vẫn hẹn chỗ cũ chứ
ạ! ^^
Chúa
có đó không? Là con, quynhm.
---
BÀI 5: Gia Đình Thánh Linh
Kính
thưa Cha Giu-se, Cha Phan-xi-cô, các Cô/ Chú/ Anh/ Chị/ Em ca viên Ca Đoàn
Thánh Linh thân thương!
Con
là Maria Hoàng Linh Phương, con được biến đổi 90% nhờ Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ
Maria Rất Thánh là Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Nam Nữ. Mỗi ngày
con luôn cầu nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn giữ gìn con, soi sáng cho
con trong tất cả mọi việc, con tín thác mọi sự theo Thánh ý của Thiên Chúa và Mẹ
Maria, con chỉ muốn làm những việc đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con thật sự
rất sợ phạm tội mất lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Con
tham gia Ca Đoàn Thánh Linh tháng 9/2012, nhờ cô họ hàng bằng tuổi con, cô Anna
Lê Thị Thành Hoàng Tú Minh. Bật mí với mọi người, tụi con là cháu Đức Cha Cosma
Hoàng Văn Đạt đó. Vì nhận ra rằng mình là cháu Đức Cha, nên con càng sợ việc phạm
tội và sống chưa tốt. Mỗi ngày con luôn mong muốn mình phải sống đạo đức, sống
xứng đáng là con chiên của Chúa Giêsu và Mẹ Maria Rất Thánh là Mẹ Thiên Chúa.
Gia
Đình Thánh Linh là nơi con được sinh ra thêm 1 lần nữa, nơi Gia Đình Thánh
Linh, có 2 người Cha nhân hậu và cũng là người Mẹ hiền lành là Cha Giuse và Cha
Phanxico Xavie; có các Cô, Chú, Anh, Chị và Em nữa, tất cả là 1 đại gia đình
thương yêu nhau rất nhiều.
Gia
Đình Thánh Linh luôn mời gọi mọi người, những ai muốn được phụng vụ cho việc thờ
phượng Thiên Chúa, hãy đến tham gia và cảm nhận cuộc sống của chúng ta sẽ được
Chúa Thánh Thần biến đổi từng ngày trở nên con người mới, sống xứng đáng với
tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.
Con
chỉ biết tất cả mọi sự trong cuộc sống con tất cả là hồng ân.
Con
tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Nam cùng Các Thánh Nữ
đã ban muôn phúc lành cho 2 Cha Giuse và Cha Phanxico, các cô chú, anh chị em
và gia đình mỗi người chúng con. Và nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng
hành cùng chúng con trên đường về nước Thiên Đàng, và thêm sức, ơn soi sáng,
ban phúc lành cho 2 Cha của chúng con, cho chúng con và gia đình chúng con.
Amen.
Maria Hoàng Linh Phương
---
BÀI 6: TẤT
CẢ LÀ HỒNG ÂN
Tôi đến với ca đoàn Thánh Linh cũng “tình cờ”
như bao nhiêu thành viên khác. Tình cờ đọc được thông báo ca đoàn Tiếng Anh sắp
thành lập, cần tuyển ca viên. Rồi ghi danh, rồi cũng hồi hộp chờ đợi đươc gọi
tên tham gia sinh hoạt. Và cũng rất háo hức trong lần sinh hoạt đầu tiên ấy.
Khi ấy, tôi nhút nhát lắm. Đi sinh hoạt tập
hát chỉ thường ngồi đúng một chỗ, làm quen với chỉ vài người. Khi sinh hoạt tập
hát, chỉ cười cười, hỏi thăm vài câu xã giao…rồi thôi. Dần dần, tôi quen biết
nhiều người hơn, nhưng chúng tôi vẫn ít có cơ hội gặp gỡ để trò chuyện và hiểu
nhau hơn. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng chờ đợi đến ngày được đi tập hát và
đến tối Thứ Bảy để được tham gia hát Lễ. Nhưng, sao tôi vẫn cảm thấy “thiếu thiếu”
một cái gì đó? Tôi vẫn chưa có những niềm vui trọn vẹn khi phục vụ! Phải chăng
vì tôi vẫn chưa hòa nhập với mọi người, những người ngay bên cạnh gắn bó cùng
tôi trong suốt thời gian qua? Và sinh nhật đầu tiên của ca đoàn diễn ra trong
tâm trạng không buồn, không vui của tôi. Sao đã một năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn
chưa thật sự gắn bó với mọi người nhỉ! Tại tôi chưa mở lòng ra với mọi người,
hay tại chúng tôi ít có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau nhiều hơn? Không biết
có ai có cùng tâm trạng với tôi không? May thay tôi nghĩ rằng, Cha Phanxico đã nhận
ra điều này: chúng tôi chưa thực sự gắn kết với nhau. Cha bắt đầu tạo điều kiện
cho chúng tôi có nhiều cơ hội gần nhau hơn.
Ấn tượng đầu tiên gắn kết chúng tôi lại với
nhau là vào dịp Tết Trung Thu năm 2013. Cha cho mời con cháu của các ca viên
cùng đến chơi Trung Thu với ca đoàn. Hôm ấy, tôi cùng con trai tôi “cháy” hết
mình với đủ trò, nhảy múa hát hò với mọi người. Tâm hồn tôi chợt mở rộng, cảm
xúc yêu thương hạnh phúc cứ tràn về, làm tôi cảm thấy lâng lâng, bay bổng. Cảm
thấy thật hạnh phúc với sự yêu thương lo lắng của Cha Phanxico, cười hết cỡ với
sự ngây thơ vui nhộn của các bé. Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc đơn giản là đây,
là khi ta chân thành yêu thương mọi người, ta cũng sẽ được đáp trả những yêu
thương chân thành như vậy. Tối đó, tôi ấp ủ một suy nghĩ, mình phải viết lại những
cảm xúc này, tôi có nhiều ý tưởng lắm. Nhưng, lại nhưng! Tôi đã trì hoãn và bỏ
cuộc.
Lần thứ hai tôi lại bay bổng cảm xúc yêu
thương khi chúng tôi có cơ hội bên nhau trong chuyến “du ca – caroling” trong dịp
Giáng Sinh vừa qua. Tôi thích gọi là “du ca” hơn, nó lãng đãng và lan tỏa cám
xúc trong tôi rất lâu, rất lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được Cha và các bạn
đến thăm nhà. Tôi hồi hộp lắm, chắc chắn có rất nhiều thiếu sót trong việc tiếp
đón lần đầu tiên này, nhưng tôi tin Cha và mọi người sẽ thông cảm cho tôi, tôi
tự an ủi vậy, vì tôi đang bị lấn át bởi cảm xúc “lâng lâng trên mây” của tôi,
sao tôi cảm thấy yêu thương mọi người đến vậy! Cha và mọi người đã đưa Chúa
Thánh Thần đến với gia đình tôi, đem đến cho tôi cùng gia đình những Hồng Ân mà
tôi không thể nào quên. Và bắt đầu từ đây, Chúa muốn tôi dấn thân hơn nữa…
Từ đó, các hoạt động của chúng tôi diễn ra
thường xuyên hơn. Chúng tôi cùng tham gia các hoạt động bác ái, thăm mái ấm Sơn
Kỳ, mái ấm Thiên Ân. Được Cha giúp chúng tôi chuẩn bị tâm hồn đón Chúa tốt đẹp
hơn qua những phút hồi tâm, nửa ngày hồi tâm, tĩnh tâm…trong các dịp Lễ Giáng
Sinh, Phục sinh,… được thỏa thích vui chơi bên nhau trong chuyến hành hương vừa
qua tại Vũng Tàu. Tôi chợt nhận ra, mà không chi mình tôi, mỗi thành viên ca
đoàn chúng tôi chợt nhận ra đây là gia đình thứ hai của chúng tôi: Gia đình
Thánh Linh. Chúng tôi giờ đây rất thân thiết với nhau, mọi người chia xẻ cảm
xúc, hăng say phục vụ và gắn kết với nhau hơn bao giờ hết. Vì chúng tôi nhận ra
“Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh”, chúng tôi đã cho đi không nhiều,
nhưng nhận lãnh lại là những tình cảm chân thành, những Hồng Ân vô bờ bến mà
Thiên Chúa đã đổ xuống cho gia đình Thánh Linh chúng tôi.
Lạy Chúa, từng ngày từng ngày qua, Chúa đã
đưa con đến với mọi người. Con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những Hồng Ân mà Người
đã ban cho con, cho gia đình con và những người thân yêu của con. Xin Chúa và Mẹ
Maria luôn bên con, che chở và dẫn dắt con sống sao cho thật xứng đáng với tình
yêu vô biên mà Ngài đã dành cho con. Amen.
Teresa Nguyễn Trần Thảo Linh
---
BÀI 7: GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
26/ 5 /2014
Một
ngày đầu tháng 8, cơn mưa mùa hè day dứt suốt buổi chiều vẫn mãi phảng phất
những hạt lưa thưa trên ngọn đèn cao áp đầu đường, như là đăc trưng thời tiết
của miền Nam Việt Nam.
“Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối
nhịp bờ đê…”
Rong
ruổi theo những con phố dưới làn mưa lất phất, một ngày cuối tuần lặng lẽ, cứ
đi và đi, đi không mục đích, không định hướng, và một cách vô thức tạt vào nhà
thờ Đa Minh 3 Chuông như tìm kiếm môt điều gì quen thuộc, thân thiết đã quên mất
từ lâu, đã quên đi từ lúc nào không rõ …
Bước
chân trên những viên gạch đẫm ướt, ngước nhìn mái nhà cong vút chạm trổ uốn
lượn dưới làn mưa mỏng, miên man vô định, len lỏi qua từng sợi đèn vàng, đẹp
như một bức tranh thủy mạc.
Đến
đài Mẹ đọc 3 kinh Kính Mừng, trầm ngâm một chút, suy tư một chút, dâng
lời nguyện cầu…xin Mẹ chở che dưới làn mưa cuộc đời.
Lững
thững bước chầm chậm, lướt qua vài bảng thông báo, những bức hình, thờ ơ, vô
cảm ngắm nhìn. Có phải sự mệt mỏi thể xác, hay là trĩu nặng của tâm hồn vì một
nhịp sống mệt mỏi chán chường của kiếp người cứ mãi quay cuồng theo những vòng
xe, bon chen, vất vả…? “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Khung trời thật
đẹp và lãng mạng, tại sao?
Những
tờ giấy vô tri vẫn có đủ sức mạnh làm tròn sứ mạng của nó ? níu kéo bước chân,
chậm lại một chút để thở, để suy gẫm, để nhìn, để suy…
Vẫn
mưa, sân nhà thờ ướt sũng, và đã không còn ai!
Chậm
chạp bước đi, dẫn xe ra đến cổng, và đập vào mắt là 1 thông báo tuyển…Tiếng
Anh…
Dừng
xe, bước đến, và thật chậm, thật chăm chú: “… tuyển ca viên cho ca đoàn tiếng
Anh, dự kiến thánh lễ đầu tiên được cử hành vào thứ Bảy, ngày…., tháng 5, năm
2012…”
Ôi,
giờ là tháng 8, giận mình quá, tức mình quá, bực bội mình quá, cả mấy tháng nay
không ghé đi Lễ ở đây, tệ thật. Hôm nay là chiều thứ 7.
Bực
tức, giận dỗi, nôn nao, hào hứng…khó tả… gọi điện ngay mấy người bạn hỏi thăm
tin tức, không ai biết, vì không ai ở gần và cũng ít đi lễ nhà thờ 3 Chuông,
ngoại trừ vài dịp đặc biệt.
Muốn
hát, muốn học, muốn thật nhiều, những bài hát đặc biệt.
Cơn
mưa vẫn lất phất mãi không dứt, làm nản lỏng những ai muốn miên man, muốn tìm thêm
chút lãng mạng giữa dòng náo nhiệt cuộc sống.
………
………
Một
buổi họp mặt nội bộ anh em nhóm guitar, cầu nguyện Lòng Thương Xót, một em gái
trong nhóm đến trễ và bị mọi người tra khảo…
-
“Em xin lỗi vì em phải đi tập hát, em giờ tham gia ca đoàn
Tiếng Anh nhà thờ 3 Chuông đấy, ghê không”.
-
Hix
-
Giờ em xin hát 1 bài để chịu phạt.
“Make
me a channel of your peace…”,
giai điệu bài hát em gái cất lên làm mình quên cả đệm đàn, chỉ muốn nghe chay
giai điệu mà ko cần đàn, không quan tâm giọng em gái thế nào, chỉ muốn nuốt vào
từng giai điệu ngọt ngào ấy.
Hay
quá, du dương quá, và giận quá, bực tức quá, càng giận mình hơn.
Thứ
7 tuần sau, một ngày giữa tháng 8/2012, cơn mưa chiều mùa hạ đã dịu mát trên
những con đường, bước chân đến nhà thờ 3 Chuông, em gái Huyền Thanh đã dẫn đi
vào phòng tập hát, và bắt đầu…
Hồi
ấy các bạn mới thỉnh thoảng mới thấy được gọi lên để giới thiệu, còn lại đi tập
hát đều đều một thời gian rồi báo cho Ban Quản Trị, thư ký sẽ ghi tên điểm
danh…
Những
ngày đầu tiên, nhút nhát, âm thầm lặng lẽ, một góc, nghe, hát, đi, và về…
Và
rồi được ghi tên, ghi lần 1, lần 2, lần 3 ….
Và
vẫn âm thầm, lặng lẽ, đi - về - môt góc.
Và
lại được ghi tên…
Trải
qua một mùa mưa nắng,
Và
sinh nhật lần 1 Ca Đoàn đã đến, buổi tiệc thật vui, thật ấm áp, và vẫn chưa có tên
trong danh sách ca viên khi nhận quà thành viên.
Vẫn
âm thầm, lặng lẽ, một góc – đi – về.
Và
đã thêm yêu mến, thân thiện, gần gũi…
Những
buổi sinh hoạt cuối tháng, những thánh Lễ đặc biệt.
Những
tin vui chia sẻ của các thành viên Ca Đoàn, tĩnh tâm, dã ngoại.v.v…
Những
buổi tập hát với nhiều kiến thức Giáo lý, Anh ngữ, Nhạc lý từ Cha
Phanxico.
Sự
hòa đồng, thân thiện, làm việc tự tin, năng động của Ban Điều Hành.
Những
nhiệt huyết của các Cô Chú lớn tuổi, sự chan hòa ngày thêm gần gũi của mọi
người.
…
tất cả như là động lực, nguồn sức mạnh để tinh thần phục vụ và yêu mến được hun
đúc mãi và lớn hơn, không cần thiết phải là cái tên, hay là gì khác… mà chỉ là
chút âm thầm, lặng lẽ, phục vụ Chúa với hết khả năng rất nhỏ bé hạn hẹp Ngài
trao ban, trong gia đình Thánh Linh, đó thật sự là niềm hạnh phúc.
Dẫu
rằng không đều đặn, dẫu rằng thường phải về quê vào những ngày cuối tháng, dẫu
không thể trọn vẹn tham gia tất cả…, dẫu tiếng hát vẫn còn quá non nớt và
yếu kém, nhưng gia đình Thánh Linh là niềm vui, niềm hạnh phúc len lỏi mãi trong
lòng, trong từng ngày với bề bộn lo lắng cuộc sống, trong tâm tình phụng sự
Chúa bằng lời ca tiếng hát, một cách âm thầm mà sẽ không
bao giờ từ bỏ.
Vậy
nhé…
“Lặng
lẽ trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố...”
Vâng…
Đã
qua thêm một mùa nắng mưa.
"Lặng
lẽ đến, và lặng lẽ về, chẳng thể nào hiểu được hết tình yêu Thiên Chúa"
Chỉ
xin Ngài…
“Make me a
channel of your peace…”
Xin
Ngài cất lên giai điệu tình yêu trong Con, cho Con được là khí cụ bình an rất
nhỏ bé của Ngài, trong gia đình Thánh Linh, để Con nhận ra Ngài mỗi ngày và
luôn mãi cất tiếng “I thanks my God” trong suốt cuộc đời.
Joakim Đoàn Quang
Vinh Sơn
---
BÀI 8: HAI NĂM RỒI MÀ VẪN TỨC!
Vậy là đã hơn 2 năm
tôi tham gia ca đoàn Thánh Linh, nếu nhớ không lầm thì vào tháng 10 hay tháng
11 gì đó, đúng dịp nhà Thờ Ba Chuông làm hoạt cảnh nhớ đến Đức Mẹ hiện ra ở Việt
Nam.
Lâu lâu mới đi lễ Ba
Chuông vì thích nghe ca đoàn Thiếu Nhi hát lễ. Tôi còn nhớ như in - khi sau
thánh lễ Chúa Nhật, Cha Chủ tế thông báo Nhà thờ sắp có Lễ Tiếng Anh và muốn
thành lập ca đoàn hát Tiếng Anh phục vụ thánh lễ.
Nghe vậy ai lại không
ham chứ. Nhất là cái thằng từ quê lên thì đây đúng là cơ hội cho tôi được học
Anh Văn miễn phí. Tôi mừng lắm, hớn hở sau thánh lễ đăng ký tại văn phòng Giáo
xứ. Thật không may là chú phụ trách vắng mặt (thành thật xin lỗi chú, dù đã hơn
2 năm mà tôi vẫn không biết chú tên gì). Thế là tôi đành vác bản mặt thất vọng
về nhà.
Đâu thể bỏ cuộc sớm vậy!
Tôi quay lại nhà thờ vài lần rồi cũng gặp được chú. Tôi mừng rơn chạy vào để
đăng ký. Trớ trêu thay – tôi lại nghe một tin sốc từ chú. Chú nói: “Ca đoàn
danh sách lên đến gần 200 người. Cha phụ trách tạm ngưng đăng ký thêm.”
Buồn quá tôi nhìn chú
mà nhăn mặt, thấy thế chú liền động viên tôi: “Con cứ đi lễ Tiếng Anh đầu tiên
vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, nếu ca đoàn thiếu người chú sẽ gọi con.”
Hu…hu… đang buồn nghe
chú nói vậy tôi thấy mình cũng còn chút hi vọng.
Và đúng ngày lễ Tiếng
Anh đầu tiên cũng tới, tôi đi mà chẳng hiểu gì, chỉ mong sao mau hết lễ để
chuông điện thoại kêu. Chuyện gì đến cũng đến, lễ hết, ai cũng về, chuông im…
chẳng có gì xảy ra.
Ối! Biết đâu chú gì
đó quên sao ta? Tôi bèn chạy vào hỏi lại, giọng 1 chút oán trách: “Chú – con
không nghe thấy chú alô gì cả, con có được vào ca đoàn không vậy?”. Chú chỉ
nói: “Chú không thấy Cha nói gì. Con về đi, chú hỏi lại, nếu cần chú sẽ alô con
sau.”
Thế là thêm lần nữa
mong chờ rồi thất vọng.
Đành ra về chứ sao giờ?!
Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, không có tin gì từ nhà thờ Ba Chuông.
Tôi chẳng thèm quan tâm hay có ý định tham gia nữa.
Nhưng rồi một dịp không
ngờ đến, trong lần xem biểu diễn hoạt cảnh Đức Mẹ hiện ra trên gác nhà thờ, tôi
gặp chị Liên. Chị bắt chuyện, hỏi thăm rồi dụ tôi vào ca đoàn Tiếng Anh. Chị
nói: “Ca đoàn thiếu giọng nam lắm, em có thời gian thì tham gia cho vui.”
Được cớ, tôi trút giận
lên người chị: “Em xin tham gia hoài mà không được, ca đoàn gì mà kiêu dữ!!!”
Nhưng thôi, thấy chị
cũng có thành ý nên tôi chấp nhận tham gia. Và đúng ngày thứ năm kế tiếp, tôi
được giới thiệu làm ca viên ca đoàn, vừa sợ đứng trước đám đông, vừa run vì khả
năng ngoại ngữ của mình, vừa bất ngờ vì số ca viên không đông như chú gì nói…
và vừa vui vui vì có môi trường cho mình trau dồi Anh Ngữ.
Nghĩ lại cũng vui
ghê, ấy thế mà đã hơn 2 năm tôi gắn bó với ca đoàn, những vui buồn, thăng trầm,
suy tư, yêu thương, hy sinh,… đủ cả.
Cứ nghĩ lại ngày phải
gian khổ lắm mới được vào ca đoàn, tôi vẫn
thấy… TỨC.
Phaolo Lã Quang Bình
---
BÀI 9: HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
Con là một con chiên không thuộc giáo
xứ Đa Minh nhưng nhà thờ này thì con đã quen thuộc từ trước năm 1975, lúc đó
con còn rất nhỏ và chưa hiểu gì nhưng mẹ con đã đưa con đến đây để bán cho ông
Thánh Martino , từ đó trong tâm hồn bé dại của con chỉ biết một điều Thánh
Martino là Cha nuôi của con, con có khó khăn gì thì hãy đến đây cầu xin Ngài và đương nhiên nhà thờ Ba Chuông rất đỗi thân
thiết với con….
Con không thường xuyên đi lễ ở đây mà
chỉ đến đây vào ngày 3 tháng 11 hàng năm…..không hiểu sao Lễ Phục Sinh năm 2012
gia đình em gái con đến đây đi lễ và đọc được thông báo nhà thờ đang tuyển ca
viên hát lễ tiếng Anh….em gái con về nói chuyện và gia đình khuyến khích con
lên đăng ký….lúc đó thật sự trong lòng con cũng chẳng muốn đi nhưng gia đình
thúc giục quá..con đành phải vâng lời….khi con lên đăng ký thì con là người thứ
10 và con thấy có tên Phaolo Lã Quang Bình…con nghĩ đã có người quen rồi đây vì
dòng họ Lã rất hiếm…sau đó đến ngày đầu tiên đi tập hát con cảm thấy sao chung
quanh con xa lạ quá, con kiếm một góc để ngồi , con ngồi đó quan sát coi thế
nào… con thấy nhiều người nói chuyện chào hỏi nhau bằng tiếng Anh, nhưng con
không tham gia chỉ ngồi yên đó để nghe….và đến khi Cha Giuse và Cha Phanxico xuất
hiện con mới bắt đầu tập trung để nghe Cha nói….ngày đầu tiên các ca viên đi rất
đông…con còn nhớ Cha Phanxico đã nói đây không phải là câu lạc bộ tiếng Anh,
các con đến đây là để dâng lời ca tiếng hát phục vụ chứ không phải đến đây để
thực tập nói tiếng Anh nên phải xác định cho rõ…..và sau ngày ấy con thấy số lượng
ca viên vắng hẳn có lẽ lời nói thật lòng của Cha đã khiến những người sai mục
đích phải tự rút lui….
Sau gần 2 tháng tập những bài
hát cho thánh lễ đầu tiên rồi ngày mong
đợi cũng đến con vẫn nhớ như in ngày 26/5/2012 vào tối thứ bảy một cơn mưa tầm
tã đổ xuống vào lúc 6g và càng ngày cơn mưa càng lớn nhưng các ca viên không quản
ngại mưa gió đến đúng giờ quy định để chuẩn bị hát Thánh lễ đầu tiên …..hôm đó
các ca viên đã hát với tất cả nhiệt huyết của mình mặc dù lúc đó chúng con hát
không được hay như bây giờ …..thấm thoát
mà đã 2 năm rồi , 2 năm con gắn bó với ca đoàn Thánh Linh , 2 năm con đã học được
rất nhiều điều từ Cha Giuse và Cha Phanxico….trong tâm hồn con lúc này 2 Cha giống
như Cha và Mẹ của chúng con . Cha Giuse như một người Cha lo toan những công việc
bên ngoài, còn Cha Phanxico như một người Mẹ lúc nào cũng sát bên chúng con ân
cần dạy dỗ, chỉ bảo chúng con từ việc nhỏ đến việc lớn, những thăm hỏi chăm sóc
ân cần của Cha dành cho từng ca viên suốt
đời này con sẽ không quên được. Từng bước , từng bước Cha đã dẫn dắt chúng con
mọi chuyện từ tĩnh tâm, hồi tâm cho đến dã ngoại…Cha đã đưa chúng con từng bước
xích lại gần nhau, gắn bó vơí nhau như
anh chị em trong một mái nhà và bây giờ
trong gia đình Thánh Linh này con thấy thật ấm áp , gắn bó với tất cả mọi người,
con không còn thấy mình đơn độc như ngày đầu tiên nữa…..có lẽ đây là sự sắp đặt
của Thiên Chúa dành cho con đó…
Mặc dù đã 2 năm rồi nhưng con thấy ca đoàn chúng con vẫn còn bé bỏng
lắm , vẫn còn cần bàn tay chăm sóc của 2 Cha như ngày xưa Cha Phanxico đã nói ” tụi con còn bé lắm chưa dứt sữa được…” Cầu
xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân xuống 2 Cha và tất cả các ca viên để Ca
đoàn Thánh Linh này ngày một lớn mạnh và là ngọn lửa sưởi ấm mọi người….
Maria Goretti Lã Thị Hồng Yến
---
BÀI 10: CÓ
LẼ CHÚA THÁNH THẦN GIÚP CON THỰC HIỆN LỜI HỨA
Kính
chào quý Cha và các bạn ca viên - ca đoàn Thánh Linh.
Trước đây, con là một đứa cực kì không
thích tham gia sinh hoạt trong bất kì một cộng đồng hay tập thể nào, nhưng rồi
không nhớ là tại sao con lại hứa với mẹ là sẽ tham gia sinh hoạt trên nhà thờ.
Cũng chính vì lời hứa đó mà nó đã dẫn con đến với ca đoàn Thánh Linh của chúng
ta đây.
Ấn tượng đầu tiên về ca đoàn của con là
Cha Giuse Hòa. Cha tạo cho con cảm giác rất gần gũi ngay lần gặp đầu tiên, khi
con xin vào ca đoàn (nói chuyện 40 phút), nhưng sau hai hôm - khi con đi tập
hát buổi đầu tiên thì Cha có hỏi nhưng không nhớ tên và mặt con luôn (mặc dù
con ngồi ngay trước mặt Cha - buồn vài giây). Ấn tượng thứ hai của con là về
Cha Phanxico Nhứt, phong cách của Cha thật khoan thai từ lời nói đến hành động,
rất chậm rãi và ân cần (mặc dù Cha tập hát có hơi chậm chút xíu!). Riêng về các
bạn ca viên thì ban đầu, thật sự con có cảm giác rất "một mình",
nhưng sau một khoảng thời gian (cho đến nay) tham gia sinh hoạt, cảm giác đó được
thay thế bằng các lời ca tiếng hát đang ngày một đồng điệu hơn, hay như các cuộc
dã ngoại, hội họp, từ thiện - kết nối các ca viên lại gần nhau dưới sự dẫn dắt
của quý Cha đã làm cho con thêm gắn bó
và muốn cống hiến hết khả năng có thể để phụng vụ Lời Chúa.
Cũng chính vì thực hiện lời hứa này (chắc
có sự tác động của Chúa Thánh Thần) mà bây giờ nhìn lại, con đã tiến bộ và thay
đổi hơn xưa rất nhiều (chỉ mình con và Ngài biết). Con tin rằng Chúa Thánh Thần
sẽ giúp mỗi ca viên chúng ta có được sự tự tin, hăng say trong việc phụng vụ Lời
Chúa, đặc biệt là phụng vụ Thánh Lễ Chúa Nhật.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn khai sáng
trong mỗi suy nghĩ, hành động của con ở mọi lĩnh vực (của cuộc sống) cũng như
các ca viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ bảo của các Cha .
Lời cuối cùng con muốn cầu chúc cho ca
đoàn Thánh Linh, đặc biệt là Cha Giuse Hòa - Cha Phanxico Nhứt nói riêng và
toàn thể tín hữu Ki-tô Giáo nói chung, luôn có sức khỏe thật dồi dào để thực hiện
việc thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn nhất.
Hồ Phúc Vinh
---
BÀI 11: TÔI THẬT CÓ PHÚC
Sắp đến Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bổn mạng ca đoàn tiếng
Anh. Năm ngoái (2013) dịp lễ này, tôi dự lễ ngồi ghế giáo dân, buổi lễ được tổ
chức thật sốt sắng và long trọng.
Ở sát cạnh nhà tôi có chị Báu là ca viên của ca đoàn Thánh
Linh. Lúc rảnh rỗi chị thường sang tôi chơi, vừa làm việc vừa trò chuyện. Nghe
chị kể những sinh hoạt của ca đoàn, tôi rất thích nhưng vẫn nghĩ mình không thể
tham gia vì nghề may bận rộn, mỗi chiều tối lại về ăn cơm cùng cháu nội và các
con.
Và cơ duyên đã đến (tất cả là ý Chúa), tháng 7/2013 cả gia
đình con và cháu nội ra Bắc giỗ bà ngoại, đi chơi 2 tuần. Tôi rảnh rỗi buổi tối,
nên nhờ chị Báu giới thiệu cho tôi tham gia ca đoàn, mỗi buổi tập hát, 2 chị em
chờ nhau cùng đi. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ, chị Báu giúp tôi nhiều nên tôi cũng
nhanh chóng hòa nhập.
Ca đoàn chúng con được Cha Giuse và Cha Phanxico quan tâm
nâng đỡ phần tâm hồn cũng như phụng vụ Thánh Lễ. Tháng Mân Côi được lần chuỗi
mân côi vào mỗi tối thứ Bảy bằng tiếng Anh, tháng các linh hồn vẫn lần chuỗi
Mân Côi và còn được đến nghĩa trang viếng các linh hồn. Mùa Noel được đi hát
thánh ca và còn được Cha và ca đoàn đến thăm nhà và hát thánh ca. Mùa giáng
sinh, mùa chay, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần đều được Cha hướng dẫn cho ca
viên hồi tâm, tĩnh tâm, thăm các cụ neo đơn, trẻ em cơ nhỡ. Ngoài ra còn được
đi tham quan hành hương Vũng Tàu, leo lên tượng đài Chúa Giê su thật cao và cảm
động, thăm 2 đan viện dòng Xi tô, nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa thật đẹp, nhà thờ Mồ
nơi chôn hơn 300 giáo dân tử đạo….
Từ khi tham gia ca đoàn, tôi thấy mình thật có phúc, được đến
gần Chúa hơn, hiểu Chúa hơn. Cha Phanxico bỏ nhiều công sức rèn cho ca đoàn
Thánh Linh lấy hơi khi hát, các phát âm, nhạc lý. Ngài còn nhờ người đến dạy
đàn, dạy đánh nhịp, mỗi khi có điều kiện là mời các bạn nước ngoài đến sinh hoạt
với ca đoàn để trao đổi tiếng Anh để ca đoàn ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ Hồng Ân Chúa trên 2 Cha, để các
Ngài được mạnh khỏe để dẫn dắt ca đoàn ngày càng tiến lên. Chúng con các thành
viên ca đoàn xin hứa sẽ cố gắng học hỏi thêm để không phụ tấm lòng và công sức
của 2 Cha.
Teresa Hoàng Thị Khanh