“Come
Out To Meet The Lord.”
(Mt
25:6)
“Chúng ta cùng ra nghinh đón Đức Chúa.”
Anh chị em thân mến,
Đó là lời kêu gọi mọi người tín hữu bước ra
khỏi nhà mình, khỏi mọi hình thức cản trở, bên trong hoặc bên ngoài, để đón rước
Chúa Ki-tô ngự đến trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay.
1/ “Chúng
Ta Cùng Đi Ra”
Để đón Chúa, chúng ta phải ra khỏi nơi chúng
ta đang sống.
Có thể là khung cảnh quen thuộc của chòm xóm,
làng quê, xứ đạo, mình có nhiều bạn bè, có nơi nương tựa, dễ dàng nhờ vả nhau.
Có thể là mái ấm gia đình, nơi có nhiều chăm
sóc, tiện nghi dễ chịu, vừa ý, an toàn.
Có thể là một địa vị được kính trọng, được
người sẵn sàng tuân theo quyết định của mình.
Có thể là cả một thế giới phiền muộn, bất mãn
chồng chất, căm giận khôn nguôi, như một núi lửa chờ bùng nổ.
Có thể là cõi lòng không còn cảm hứng, niềm
vui sống gần như vắng bóng.
Có thể là một cõi riêng tư muốn giữ riêng cho
mình, không tin là có ai đó chia sẻ được với mình.
Có thể là một chỗ trú thân vì sợ miệng lưỡi thế
gian và lòng dạ người đời.
Có thể là một tình trạng vô cùng khó xử, “bỏ thì thương, vương thì tội”, tuy biết
đây là điều sai, đây là tội lỗi, bất cứ lúc nào cũng hết sức nguy hiểm, song
không đủ can đảm dứt bỏ, không dám vùng thoát ra, vì đủ mọi thứ sợ hãi, ngay cả
sợ đánh mất một cái gì đó thật gần gũi với con tim của mình.
Ông
Nelson Mandela
Ông là nguyên tổng thống nước Nam Phi, vừa
qua đời 06 tháng 12 năm 2013, thọ 95 tuổi.
Lúc còn trẻ, dù là một trí thức có tương lại
đầy hứa hẹn, ông từng “gác bút nghiên lên đường đi làm cách mạng” chống chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc do người da trắng áp đặt trên dân tộc Nam Phi. Có những năm tháng ông lao vào hoạt động vũ
trang, bạo lực, đặt mìn, nổ bom, sốt ruột đẩy nhanh công cuộc giải phóng quê
hương, dành tự do, độc lập cho dân tộc.
Nhưng rồi ông bị bắt giam tổng công 27 năm. Nhà tù của thực dân đế quốc, trại giam của độc
tài áp bức đâu phải là khách sạn, đâu phải là trại nghỉ mát. “Nhứt
nhựt tại tù, thiên thu tại ngoại”—một ngày trong tù bằng ngàn năm tự do bên
ngoài—vậy 27 năm bị đọa đầy kia, 27 năm của tuổi xuân bị chôn vùi trong ngục tối,
chắc chắn là một biến cố kinh khủng trong cuộc đời Ông Mandela. Nhờ nghị lực phi thường, ông vẫn sống sót sau
27 năm trong địa ngục trần gian. Song
còn một điều rất quan trọng nầy: niềm tin vào quyền năng giải thoát của
Chúa Ki-tô giúp ông bước ra khỏi chốn tù đầy hoàn toàn tự do, thanh thản, lòng
bình an, vui tươi, bao dung, tha thứ, hòa giải chẳng những cho chính ông, mà
còn cho cả dân tộc Nam Phi.
Sau khi cách mạng thành công, ông đã kềm chế
không để chính mình và đồng sự, đồng bào của mình bị lôi cuốn vào hành động phục
thù, trả đũa những kẻ từng gây bất công đau khổ cho mình.
Ông còn chống lại được cơn cám dỗ khủng khiếp
của quyền lực khi chấp nhận luật chơi dân chủ: để nhân dân chọn người lãnh đạo
đất nước qua một cuộc bầu cử tự do và phổ thông, mặc dầu ông có thể “làm ảo thuật
chính trị” tự dành lấy chính quyền và tuyên bố đấy là do nguyện vọng của toàn
dân.
Chưa hết, sau chỉ một nhiệm kỳ 5 năm làm tổng
thống, ông quyết định bước xuống, nhường việc phục vụ đất nước cho người được
nhân dân tín nhiệm bằng lá phiếu, mặc dầu lòng dân vẫn còn hết sức quý mến ông,
đủ làm tiền đề cho ông ngồi lại ghế quyền lực thêm một, hay vài nhiệm kỳ nữa,
thậm chí còn có thể nhường ghế lại cho con, cho cháu, còn mình thì mãi mãi trở
thành “cha già dân tộc”.
Tấm gương can đảm của Ông Mandela cho thấy
ông đã cương quyết đi ra khỏi mọi hình thức giam cầm tù tội, để sau cùng trở thành con
người hoàn toàn tự do, vui mừng nghinh đón Chúa và ở lại với Chúa không bao giờ
xa cách nữa.
2/ “Nghinh
Đón Đức Chúa”
Đấng
chúng ta ra nghinh đón là Chúa Ki-tô.
Chúa đến để đem cho chúng ta lòng thương xót
của Thiên Chúa, vì chúng ta đang chịu trăm bề đau khổ, thể chất cũng như tâm
linh.
Chúa đến để cứu chữa bao nhiêu thương tật thể
xác và linh hồng của chúng ta do hậu quả của tội lỗi.
Chúa đến để giải cứu chúng ta khỏi tất cả mọi
hình thức nô lệ, khi Chúa hủy diệt tội lỗi là nguyên nhân cướp mất phẩm giá con
người và biến họ thành nô lệ của mọi dạng Ác Tà.
Những việc tốt đẹp Chúa đã thực hiện như “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi
được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”
(Mt 11:5), minh chứng Chúa chính là Đấng Cứu Nhân Độ Thế thật sự, do Thiên
Chúa cử đến để giải thoát loài người khỏi mọi hệ lụy ác tà của tội lỗi.
Chúa Ki-tô có quyền năng mạnh mẽ vô song
đã tiêu diệt mọi loại ác tà, như lời Chúa tuyên bố “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”
(Ga 16:33).
Chúa đã tuyệt đối chiến thắng khi tiêu
diệt tội lỗi qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa (Xin coi 1 Cr 15:55-57).
Chỉ cần chúng ta vâng lời Chúa “Can đảm
lên”.
“Chúng ta cùng ra nghinh đón Đức Chúa!”