(Lc
10,1 - 20)
Người
được sai đi, trước tiên phải là người được Chúa gọi, họ chỉ có khả năng làm chứng
khi được gọi, được ân sủng của Ngài. Chứng từ của họ có thể là hành động, là lời
nói cũng có thể là cuộc sống an bình, trầm tĩnh, biết lắng nghe.
Người
được sai đi không làm việc riêng, không làm điều mình muốn, họ làm theo ý Chúa,
luôn bận tâm đến việc của Ngài. Lời của Ngài vang vọng trong tim và thốt ra từ nơi
môi miệng họ, lời cứu độ đầy sức sống, vượt mọi ngôn ngữ trần thế khôn ngoan.
Người
được sai đi chỉ nhân danh Ngài chứ không ai khác họ coi nhẹ bản thân mình, cùng
chê khen vinh dự trần gian, họ làm việc cần làm với ý thức mình là "người tôi
tớ vô dụng", "người thợ gặt" của Nước Trời, vì Chúa và vì loài người,
mãi luôn tận sức lo toan .
Dù
người đời không biết đến nhưng họ an lòng vì tên mình đã được ghi trên thiên quốc,
niềm vui và sự bình an trong lòng họ cao vượt hơn cả chín tầng mây. Vâng theo lời
Chúa gọi, chúng ta cùng nhau hăng hái,vì mùa gặt phong phú, vì nuớc Trời đang đế
, Chúng ta hãy mau tiến ra cánh đồng.
Như
chiên vào giữa sói rừng
Tình
yêu thuần hóa, Tin Mừng truyền rao
Cho
người phẩm giá thanhcao
Xứng
làm con Chúa, hưởng bao ơn lành.